Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Y/N)
Mở mắt ra trong trạng thái mệt rã người . Chợt nhớ lại chuyện tối qua , tôi bật dậy nhìn xung quanh

- Tên đó đâu rồi ? Hu hu chuyện gì đã xảy ra !!!!
*Ọc ọc....*

- A...... Đói qúa !

Cũng đúng thôi , cũng giáp 1 ngày tôi chả ăn gì mà . Bỏ qua trạng thái sợ hãi kia , mò tìm điện thoại xem giờ : 4:30 AM
sao sớm thế nhỉ , bỏ chiếc điện xuống , định sẽ xuống bếp ăn gói mì tôi mua tối qua nhưng.... Chưa kịp ăn vì tên Toby kia , Nhưng biết đâu hắn còn trong nhà mình thì sao !
Mở nhẹ cửa , nhẹ nhàng đưa đầu ra nhìn xung quanh

- Hắn còn ở trong nhà mình không nhỉ ? Thật đáng sợ .
Im lặng qúa ! Căn nhà mình ở bao năm , giờ lại trở nên đáng sợ trong mắt mình chỉ vì hắn !
Hừ.....!!!!
Không có gì cả , tôi bước nhẹ lên phòng khách kiểm tra , rồi quay xuống bếp

- Cô dậy rồi à !

Tội lặng người trước kẻ đang ngồi ăn mất 2 gói mì sẽ cứu đói tôi lúc này
Là toby ! Đáng lẽ tôi sẽ sợ cậu ta như tối qua
Nhưng...... Cơn đói dâng trào kích thích cả cơ thể mềm yếu của tôi

- CẬU LÀM CÁI *BÍP* GÌ VẬY !!!!
Tôi lao điên cuồn đến cậu ta dành lại tô mì ăn sắp hết !

- Cậu có biết nó là lương thực cuối cùng của tôi không hu hu.....

- ơ ! Tôi tưởng cô mua về đãi vị khách này chứ he he....

- Shit ! Bây giờ mới 4h thôi , chưa có ai bán đồ ăn đâu hu hu......thà 1 dao giết tôi đi.... Chứ đừng để tôi đói chết huhu....
----------

Ticci Toby :

Lao vào chặn nhát dao của 1 trong 2 người lạ  kia lại
Không !!!! Không lạ đâu , mà còn rất quen nữa !

- Jeff ! EJ ! 2 cậu làm gì vậy ? Sao lại tấn công hoodie ?
Họ dừng lại khi nhận ra tôi .

- Chà ! Tôi định cho cậu ta ngủ để đỡ phiền phức thôi mà .

EJ nhìn tôi rồi liết qua Hoodie ở sau
- Đưa nó về đi .
Rồi quay đi rất nhanh .
Jeff củng quay đi theo hướng EJ

- Họ đang làm cái *bíp* gì vậy ?

Hoodie đã bất tỉnh . Vắt cậu ấy lên vai , tôi phóng thẳng về dinh thự .
Đưa hoodie về phía phòng khám của Dr . Smiley .
Từ trong bóng tối , 1 người đàn ông cao lớn bước ra

- Cậu ta bị sao vậy ?

Tôi kể lại cho Slendy về mọi việc vừa nãy

-Tôi cần phải nói chuyện với họ về việc này nhỉ ! Cậu đưa Hoodie đến Dr . Smiley trước đi .

Vội chạy đến phòng của Dr .Smiley .
Đưa Hoodie cho cậu ấy

- Thật hiếm khi hoodie ghé thăm tôi nhỉ - Cậu ta nhếch mép .

Đặc Hoodie lên giường . Chợt nhớ đến Y/N . Slendy chắc đả về phòng rồi nhỉ , lén đi 1 chút đến nhà Y/N chắc không sao he he....

- Ờ ờ ờ ! Cậu lo cho Hoodie nhé , tớ đi đây

- Slender Man gửi Hoodie cho cậu mà ? Phải ở bên bệnh nhân của tôi đến khi xuất viện chứ ? Hết giờ rời dinh thự rồi .

Bị cậu ta trao cho ánh mắt cảnh báo , Tôi thở dài .
Vì tôi là proxy chịu quyền kiểm soát của Slendy 100% và ông ta luôn giới hạn thời gian đi và về dinh thự đối với chúng tôi , không thoải mái như Jeff , EJ hay Jane....
Dr . Smiley hiểu rỏ việc này ! Nếu tôi rời đi , Tên này sẽ méc Slendy cho xem , đành ở lại vậy .

-----------

*Cạch*

Tôi nhẹ mở mắt , hình như có ai vừa ra ngoài , nhìn qua phía giường của Hoodie
- Cậu ta đi rồi nhỉ ! hừ ......! Chả cảm ơn ta được 1 tiếng .
Ngó qua cái đồng hồ bị nhét trong lọ thuỷ tinh . Tên bác sỉ điên này cái gì củng nhét vào lọ thuỷ tinh được thế nhỉ !
- 4:00 AM
Sớm thế nhỉ ? Hừ..... Cậu ta dậy sớm thì nhẹ nhàng rời đi chứ om xòm làm tôi củng dậy theo .
Đang nằm suy nghĩ vu vơ tôi chợt nhớ đến Y/N

- Giờ này chắc con bé chưa tỉnh đâu nhỉ he he.......

Vọt khỏi phòng khám của Dr . Smiley tiến thẳng đến nhà con bé .
Thật may là tối qua , trước khi rời đi tôi đã khóa cửa ngoài , phòng ăn trộm vào bắt nó đem bán , tôi thật chu đáo .

Bước vào nhà , tiến lại gần phòng ngủ con bé , mở nhẹ cửa nhìn vào

- Shit!!!! Con gái gì ngủ xấu thế này !

Đóng nhẹ cửa , tôi lủi thủi đi ra sau bếp
Điều đầu tiên khiến tôi chú ý nhất khi bước vào bếp là...... 2 gói mì.... Vì nó làm tôi nhớ đến cái bụng đáng thương của mình đang khóc . Nghỉ là làm.....hehe.....
Bưng tô mì vừa nấu xong ra bàn , ngồi đợi cho mì nở , chợt tôi nghe tiếng cửa mở

*Cạch*

Chả lạ lẫm gì , vì tôi thừa biết là con bé vừa ra khỏi phòng . Tôi cứ tiếp túc ăn cho đến khi tôi thấy nó đứng đờ người nhìn tôi .

- Cô dậy rồi à !

Nó đứng đờ người ra vài giây , chắc sắp chạy ào vào phóng trốn tui nữa đây .
Không ! Ngoài sức nghĩ của tôi là con bé ào đến ôm tô mì khóc lóc than đói từ qua đến giờ bla bla....
Tôi thật không thể nhịn được cười khi nhìn trạng thái nó lúc này .
- Ha ha....... Rồi rồi tôi sẽ ra ngoài tìm đồ ăn cho cô .

-4h sáng ai bán mà tìm...đồ chết bầm....bố đết cần nữa.... Hu hu....

Con bé quay lưng bỏ vào phòng .
Ai bảo giờ này không ai bán , không bán thì cứ lấy thôi he he.....
Tôi ra khỏi nhà thật nhanh và dừng ở 1 tiệm bánh .
Rúc 2 cây rìu quyền lực của mình ra nhấm vào cái cửa kính yếu đuối kia.....

*XOẢNG*

( Y/N )

Quay trở lại phòng trong tâm trạng đau khổ .
Sao số mình chỉ toàn gặp những kẻ gì đâu thôi , giờ còn bị dính đến tên sát nhân đói khát này.....
Nằm ôm chặt gối và cảm nhận bao tử cấu xé tôi .
*Cạch* Toby mở cửa đi vào .

- Định xin lỗi à ! Xin lỗi tôi cậu cũng có trả lại cho tôi 2 gói mì đó được đâu .

Cậu ta chả nói gì mà đi tới đở tôi ngồi dậy , quay ngược tôi lại đối diện với cậu ấy .
Trước mặt tôi là đủ các loại bánh .

- Cậu...cậu....hết....chổ này là của tôi sao !!!! 
- Đúng vậy ! Của cô hết đấy .

Quá cảm động trước đống bánh đó , tôi vui mừng nhận hết..... !!!
Nếu là những con bé đỏng đảnh khác , chúng sẽ thèm khát trong bụng , nhưng ở ngoài thì giả bộ không cần , nhưng còn tôi.......ngu gì mà từ chối , đói nhăn răng rồi .

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro