1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlie mệt mỏi trèo lên giường, xoa xoa nhẹ những vết thương vừa mới hình thành. Cậu căm hận mẹ cậu, người đã đánh cậu tơi tả và bán chị của cậu đi. Cậu hận lắm, nhưng cậu chẳng làm gì được. Bà ta lươn lẹo và có thể trả lời hết tất cả câu hỏi của cảnh sát. Sau khi trả lời với nụ cười thân thiện kinh tởm, bà ta sẽ lại đập cậu thêm một lần nữa. Cậu đã quá mệt rồi.
Cốc cốc
-Hả?
Cậu giật mình nhìn ra ngoài cửa. Một cô gái tầm 18 tuổi, tóc đen khá rối và bết. Cô mặc một bộ đồ như của thỏ trắng trong truyện cổ tính "Alice in Wonderland", khác là mặc váy đen và đeo bốt đen. Cô cười tươi rói với cậu, tay mang găng trắng vẫn gõ đều đều vào cửa sổ. Cậu không biết tại sao cậu lại đưa tay mở cánh cửa ra. Cô gái trèo vào trong phòng, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu khô g thấy sợ hãi, ngược lại còn muốn cô ấy xoa thêm. Cô bỏ tay ra khỏi đầu cậu, cậu tiếc nuối muốn níu lại cảm giác an toàn đó. Cô nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng nói.
- Charlie bé nhỏ của chị, đến lúc em phải rời khỏi địa ngục trần gian này thôi nào. Bé con cầm tờ giấy này rồi ôm chặt chị nhé!
Cậu ngơ ngác cầm lấy tờ giấy, vô thức hỏi.
- Chị là người đã xoa đầu em mỗi đêm đúng không?
-Phải, chị đây. Giờ nghe theo chị, ôm chị nào! - Cô dang tay ra, cậu sà vào lòng cô rồi ôm chặt lấy cô. Cô mỉm cười rồi nhảy xuống từ tầng hai xuống.
- C...chị! Chị sẽ gãy chân mất!
Cậu sợ hãi hét lên, cô vẫn bình tĩnh mà mỉm cười. Một chiếc đệm lớn xuất hiện phía dưới, cô đáp nhẹ nhàng trên tấm đệm hơi. Cô thả cậu ra, hôn nhẹ vào mái tóc cậu.
- Nghe chị nè Charlie bé nhỏ, hãy đưa tờ giấy này cho cảnh sát, sau đó hãy đi theo chú hoặc cô ấy nhé!
- C... Còn chị thì sao?
- Chị không sao đâu nha! Yêu em, đi đi!
Cô nhẹ nhàng đẩy lưng cậu, cậu ôm cô lần cuối cùng. Chạy khỏi ngôi nhà đau thương, cậu cứ nhằm hướng của đồn cảnh sát mà chạy. Chân rướm máu, đau đớn nhưng cậu không dừng lại, cắm đầu cắm cổ chạy. Cho đến khi cậu va vào ai đó khiến cậu ngã nhào ra đất. Một bàn tay rắn rỏi giơ ra, cậu dè dặt cầm lấy, làm điểm tựa để đứng lên. Khi cậu ngước nhìn thì thấy đó là một viên quan cảnh sát, cậu không nói không rằng liền dúi tờ giấy mà cô gái kỳ lạ đưa cho người đó. Viên cảnh sát mở ra đọc xong liền tái mặt đi, vội cầm lấy tay cậu mà thúc giục đi theo. Trong thư, cô viết.
"Gửi cho viên quan cảnh sát nào đó nhận được.
Chắc hẳn mọi người đã quá quen thuộc với hành tung mỗi tháng 2 lần, mỗi lần đều nhắm vào cuối tuần, đúng chứ? Thật buồn vì chẳng thể xác định được thời gian chính xác lúc tôi đi làm việc. À quên ha, mà chắc cũng không cần đâu, vì mọi người quá quen thuộc tui rồi mà, hihi. Nhân tiện, cậu bé này bị ngược đãi đó nha, tìm nhà nào cho tốt vào, không thì chết với tui đó!
Hôm nay tui cho mọi người 5 tích tắc để đến hiện trường thu dọn đó nha! Số 462 đường XYY nhé!
Thân cmn thương ❤
Ms. Bunny cute phô mai que ❤"
Lập tức, xe cảnh sát được điều động tới địa chỉ cô cung cấp mà không để ý tới một dòng nhỏ xíu cuối cùng của tờ giấy.
"Địa chỉ là tui xạo đó! Hehe! Địa chỉ thật nè: 625 đường XXI nghen! Chúc mấy cưng một buổi tối bận rộn ❤"

Quay lại về phía bên cô, cô chầm chậm mở cửa căn phòng ra. Bà mẹ nghe động liền bậy dậy, mơ màng nhìn cô.
-Đĩ nào thế?
- Ý cha cha, hổng có hài lòng rồi đó nghen! - Cô lên tiếng cảm thán, nửa trách móc nửa vui đùa. Bà ta nheo mắt lại nhìn kỹ thì cô lại nói tiếp, đồng hồ quả quýt lắc qua lắc lại một cách nhiệt tình.
- Bà còn 5 tích tắc nữa để chạy!
- Hả?! - Ả ta trưng bộ mặt khó hiểu nhìn cô. Cô vẫn tiếp tục đếm.
- Bà còn 4 tích tắc nữa để chạy!
- Mày đang sủa cái mẹ gì thế con đĩ kia?
- Bà còn 3 tích tắc nữa để chạy!
- Mày là đĩ nào? Sao mày lại ở trong phòng tao?!
- Bà còn 2 tích tắc nữa để chạy!
- Mẹ nó mày dám bơ tao à con kia!?
- Bà còn 1 tích tắc nữa để chạy!
- Mày bị điếc đấy à!? Trả lời tao mau?! Mày là đứa nào?!
- Bà đã hết tích tắc rồi!
Cô reo lên một tiếng, thu đồng hồ đang lắc lư trong tay bỏ vào lại túi đồng thời móc ra một cây súng lục.
- Thời gian chạy trốn đã hết! Chúc bạn có một chuyến đi xuống cửu tuyền vui vẻ!
Pằng!!!!!
------------------------------------
(Breaking new: người ta lại phát hiện một cái xác của một người phụ nữ tầm 34 tuổi, hành nghề mại dâm. Bà ta đã từng bị tố cáo là bạo hành, ngược đãi trẻ con. Đây là vụ thứ hai trong tháng này nên quý vị có thể yên tâm.)
- ...
- Jeff, mày nghĩ sao về con nhỏ Ms. Bunny này?
- Hả, mắc gì hỏi tao câu đó?
- Tò mò.
- Ờ, khá hay ho. Có giờ giấc đàng hoàng, khá là thú vị đấy.
- Đúng thật, một sát nhân có quy tắc, thật thú vị làm sao.
- Ê, thử chiêu mộ nó xem!
- Nghe cũng hay, nhưng đợi tháng sau đã. Tháng này nó hoàn thành KPI rồi nên chắc nướng ở nhà, không ra đường đâu.
- Ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro