2: hoảng hốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cào cửa ngày càng chói tai, chị chủ vẫn đang gào thét, tôi sợ hãi và hoang mang, tôi mang tất cả mọi thứ có sức nặng chắn cánh cửa lại, cả cơ thể tôi run lẩy bẩy, cố tỉnh táo và ổn định nhịp tim, tôi lần mò chiếc điện thoại và bấm gọi cảnh sát, nhưng........ Không một ai bắt máy...... Không một ai........
Cánh cửa hình như đang dần bị phá hủy, tôi hét lên :
"Xin Chúa hãy ngừng chuyện này lại!!!!! Xin người hãy che chở connnn!!!"
Sau khi tôi hét lên, tiếng cào bỗng nhỏ lại và rồi hoàn toàn biến mất, còn chị chủ đột nhiên im bặt và sau vài phút, chị ấy nói "chị hơi khát, em ra ngoài này cùng chị đi mua nước được không? Vy?"
Chị ấy có vẻ đã trở lại bình thường, nhưng những chuyện vừa nãy là gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi vì vẫn còn sợ nên không di dời những vật nặng chắn cửa, chị đáp lại bằng giọng nói bình tĩnh nhất có thể "không ạ, em mệt, chị về phòng đi, để hômác em cùng chị đi uống trà sữa"
Tôi không nghe tiếng đáp lại, nhưng tôi nghe tiếng bước chân, chị chủ đã rời đi
Có vẻ mọi chuyện ổn rồi.......
Nhưng tôi thật sự hoang mang, vừa nãy chị chủ bị làm sao? Con mèo cào vào cánh cửa hay chị ấy cào? Tại sao chị ấy lại thét lên? Và tại sao mọi thứ dừng lại khi tôi cầu mong sự giúp đỡ từ Chúa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro