Văn Án Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Slen... Ng-... Ngài... Slen... Dy...

- Moon, ngươi-...

- T- Tay... Con... N- Nắm... Muốn được... Nắm tay...

Nhìn đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi trước mặt mình, Slenderman lần đầu cảm thấy bản thân như một con người bình thường, không hẳn là vì cảm xúc, mà vì sự bất lực không thể làm gì ngay lúc này của y. Moon nằm trên mặt đất, khắp người đều là thương tích vô cùng sâu và máu đã chảy thành vũng ngay dưới người nó, vậy mà điều nó muốn làm cuối cùng lại không phải cầu cứu, mà là đòi lấy một điều đơn giản đến mức khó hiểu. Nhưng Slenderman cũng không từ chối mà thật sự khuỵu gối xuống để cầm tay nó, đôi bàn tay nhỏ bé nằm trọn trong một cái nắm của y, thậm chí còn không đủ 5 ngón tay vì ngón trỏ đã biến mất để lại một mảng thịt đỏ lòm thẫm đẫm máu vào cái găng tay trắng y đang đeo. Moon lúc đó đã mỉm cười, siết chặt tay y, nói với y:

- Ngài... Slendy... M- Khụ khụ! Mọi thứ... Đã kết thúc rồi... H- Hãy... Tìm lại... Ặc-... Khụ khụ! Hộ-...c... Khụ khụ!

Một cơn ho kéo đến cắt ngang câu nói, Moon không ngừng ho ra máu, nhiều đến mức cổ họng nó trào lên một cảm giác ứ đọng khó chịu trước khi phun ra một ngụm máu lớn mà vẫn chưa ngừng lại. Ngay lúc ấy một loạt các âm thanh nổ lớn vọng lại từ xa, hàng loạt các vật thể nhỏ không xác định bay về phía họ, Slenderman liền lao mình lên trước che cho cơ thể nhỏ bé đang đau đớn. Những xúc tua đen phóng ra từ sau lưng y tạo thành lá chắn chặn lại chúng nhưng chỉ mới một đợt tấn công đã khiến mớ xúc tua gần như bị tiêu hủy.

Moon cố gắng gượng mình dậy, mất máu quá nhiều khiến đầu óc nó quay mòng mòng, Slender Sickness còn tái phát không đúng lúc, tình trạng chỉ có thể dùng từ "tệ hơn" để miêu tả. Bỗng nhiên một lọ thuốc nhỏ lăn đến trước mặt nó, Moon ngẩng đầu lên nhìn, cách nó vài bước chân một bóng dáng quen thuộc đổ rạp xuống, chiếc mặt mạ trên tay người ấy rơi ra, họa tiết viền mắt đen và môi ấy... Nó vồ lấy lọ thuốc, mở nắp và đổ tất cả số lượng ít ỏi còn lại vào miệng, cơn chóng mặt dần dịu đi nhưng vẫn ở đó không biến mất hoàn toàn. Moon cuối cùng cũng có thể đứng dậy, nhìn người đàn ông cao lớn vẫn đang đứng chắn cho mình, nhìn người mà mình coi như anh vừa ngã xuống, nhìn xác của những ai mà nó yêu quý nhất rải rác khắp nơi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má lấm lem máu, nó... Vậy là lại mất hết rồi sao?

- Moon, chạy đi.

- ...

- Ta ra lệnh cho ng-...

Moon không những không nghe lời y mà còn bỗng nhiên chạy tới ôm chặt lấy y, điều mà chỉ có một người duy nhất dám làm là cô bé với chiếc váy hồng đáng yêu và nụ cười hiền lành dễ mến. Chỉ lúc này nó mới biết được cảm giác đặc biệt của cô bé ấy. Slender không nghĩ nhiều mà để mặc nó làm vậy, suy cho cùng mọi thứ mà ông muốn bảo vệ... Chỉ còn lại duy nhất con bé này thôi.

- Làm ơn dừng lại... Ngài Slen-... Khụ khụ... Slenderman... Thế là-... Là quá đủ rồi...

- ...

Moon càng nói hơi thở càng yếu, nhịp tim của nó cũng dần chậm lại đến mức khó mà cảm nhận được nữa. Bằng sức lực cuối cùng nó đứng thẳng người dậy ôm cổ Slenderman, y không kịp phản ứng thì nó đã nhanh chóng thả tay và lùi lại, lúc đó trên cổ y đã đeo một chiếc dây chuyền kì lạ. Slenderman nhìn nó, đó chỉ là sợi dây chuyền với dây làm bằng chỉ bình thường, nhưng vật trang trí lại là một viên ngọc màu xanh nhỏ đang tỏa ra ánh sáng xanh trời dịu nhẹ. Moon mỉm cười lần cuối, dặn dò y:

- Hãy cố gắng... Đừng quên tất cả nhé... Con... Và mọi người... Khụ... Sẽ chờ ngài... Lần nữa... Lần nữa... Dù... Bao... Nhiêu lần nữa... Vẫn sẽ...

Điều cuối cùng Slenderman thấy là một viên đạn mang ánh sáng trắng đang bay tới nhắm thẳng vào ngực mình, Moon đã nhảy ra trước muốn đỡ lấy nó, trước khi Slenderman kịp làm gì thì mọi thứ xung quanh y biến mất, ngay lập tức bị thay thế bằng một khung cảnh khác vừa quen mà lại vừa lạ.

"Khu rừng này..."

Moon ăn trọn viên đạn, sức mạnh kinh khủng thổi bay da thịt nó, trong phút chốc chỉ còn lại một mớ bầy nhầy lẫn lộn thịt và máu bên dưới mặt đất. Cơ thể nhỏ bé chịu biết bao tổn thương cuối cùng cũng được nghỉ ngơi mà đổ xuống. Không còn Slenderman ở đó nữa, chỉ còn lại những cái xác của những kẻ đã ngã xuống, những kẻ mà cả thế giới đều chỉ muốn chúng biến mất. Vài phút sau đợt tấn công cuối cùng, một đoàn người tiến vào rừng, tất cả đều được trang bị những bộ đồ và vũ khí có thể nói là kì lạ vì nó gần như không thể nào tồn tại, ít nhất là với sự phát triển của con người bây giờ. Một người dẫn đầu đoàn đi về phía cơ thể không đầu kia, khuỵu 1 chân xuống sờ vào nó, cái xác đã hoàn toàn không còn sự sống nữa, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa hài lòng mà lật ngửa nó lại và bắt đầu mò tìm gì đó trong bộ đồ rách nát rướm máu. Rồi bực bội đứng dậy đá cái xác lăn đi khi không tìm được gì, chửi rủa.

- Con chó chết này giấu thứ đó ở đâu rồi!

- Có điều quan trọng hơn cần nói đây.

Từ bộ đàm đeo ở eo hắn vang lên một giọng nói của đàn ông, hắn đưa bộ đàm lên tai, khuôn mặt vẫn nhăn nhó nói với lại đầu dây bên kia:

- Nói đi.

- Không tìm thấy dấu hiệu của một cá thể đặc biệt, ngay sau khi con bé này chết thì hắn cũng đã biến mất.

- Cái gì?! Biến mất! Theo dõi cái kiểu đ** gì thế hả? Tao đã tốn cả mấy năm để chuẩn bị cái lồng đặc biệt ngăn tất cả bọn nó thoát ra, vậy mà mày dám nói nó biến mất! Không có tín hiệu gì à?!

- Thật sự hoàn toàn biến mất, như thể hắn chưa từng tồn tại...

Người ở đầu dây bên kia dường như cũng đang có tâm trạng không khá khẩm gì, lại còn bị mắng như thể đó hoàn toàn là lỗi của mình đã ngay lập tức dập máy mặc cho hắn la hét chửi bới cấp dưới bao nhiêu đi nữa. Hắn bước tới đạp thật mạnh lên cái xác nhỏ bé kia đến mức xương thịt trộn lẫn nhau rồi vẫn không dừng, đến mức cấp dưới phải lấy hết can đảm để ngăn hắn lại. Hắn cởi cái mặt nạ bảo vệ, bên dưới đó là một khuôn mặt chỉ như mới 17 tuổi với mái tóc màu nâu sậm và đôi mắt xanh như đáy biển sâu, thế nhưng tính cách lại chẳng hề ăn khớp với ngoại hình điển trai ấy. Hắn giận dữ, chỉ tay vào mặt đám cấp dưới quát:

- Một lũ vô dụng! Nếu bọn mày có ích hơn thì tao đã không lỡ mất một vật thí nghiệm tiềm năng như thế rồi! Vô dụng, vô dụng, VÔ DỤNG!!

Không ai dám nói gì giống lại hắn, vì họ biết nếu làm vậy chỉ có con đường chết. Sau một lúc la mắng hắn dừng lại, gào thét nhiều làm cổ họng hắn khô rát rồi nên hạ giọng ra lệnh:

- Đi về, tao nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Đem cả mấy cái xác này về nữa, không được bỏ qua. Bất. Kì. Cái. Nào...

Hắn nhấn mạnh những từ cuối cùng, sau đó đi thẳng về phía chiếc xe đang chờ mình phía trước và biến mất sau hàng cây. Phần còn lại của đoàn tản nhau ra thu gom xác, không có cái nào còn nguyên vẹn, cái thì mất cánh tay, cái thì bị thủng một lỗ trên ngực, tệ nhất là của bé gái cuối cùng ngã xuống gần như không thể gom hết sạch sẽ vì thịt đã nát bét, hắn dùng lực rất mạnh và bộ đồ cường hóa nên mới ra như này.

- Dù có là tội phạm đi nữa nhưng thế này thì...

- Không có thời gian than vãn đâu, nếu chậm trễ lại bị mắng tiếp đấy.

Phải mất cả chiều hôm đó để thu gom hết và để bọn họ mang tất cả về căn cứ...

[ Chuyển cảnh sang một văn phòng... ]

- Vậy lí do mà cậu nhất quyết muốn săn đuổi con bé đó là gì?

- Nó có thứ tao cần, vậy thôi.

Người đang nói chuyện với hắn lớn hơn phải 30 tuổi nhưng hắn lại chẳng tỏ ra chút tôn trọng tối thiểu nào, nói nhưng không kính ngữ, mắt cũng chẳng nhìn mà tay còn bấm điện thoại. Có lẽ đã quen rồi nên người đó chỉ thở dài, hỏi hắn lần nữa:

- Nhưng cậu muốn thứ gì? Nếu hai ta đã đi đến hợp tác thì cậu cũng không nên giữ bí mật đó lâu như vậy đâu, Lucas.

- ... Nghe này lão già chết tiệt, gọi tao là Đội trưởng Lucas. Và lão đã có đủ lợi ích cho việc hợp tác này rồi, tao đưa bản thiết kế vũ khí còn lão thì giúp tao tìm kiếm, đừng có đi quá phận.

- Được, Đội trưởng Lucas, nếu đó là thái độ của cậu thì tôi rất tiếc, việc hợp tác nên dừng lại ở đây thôi.

Lần đầu trong cuộc gặp mặt Lucas ngừng bấm điện thoại và nhìn thẳng vào người đối diện, lúc này đôi mắt hắn không còn vẻ điềm nhiên nữa mà là sự hoang dã của một con thú săn mồi, hắn không tin vào tai mình, hỏi ngược lại:

- Ý mày là gì?

- Chúng tôi không thể hợp tác với một người có quá nhiều bí mật như cậu, quá nguy hiểm. Việc giúp cậu tìm thứ cậu cần tìm đã xong, nhưng đổi lại bên phía chúng tôi đã phải hi sinh gần một nửa nhân lực cho chiến dịch này, như vậy đã là quá đủ rồi. Vụ hợp tác này nên dừng lại.

- Mày-...

- Xin lỗi cậu Lucas, bây giờ cậu không còn là thành viên của hội này nữa, xin mời cậu đi cho.

Người đàn ông lớn tuổi đứng dậy, chỉ tay về phía cửa văn phòng ra ý. Với bản chất của hắn còn lâu Lucas mới chấp nhận chuyện nãy, hắn đứng dậy vươn tay định túm cổ ông nhưng hai nhân viên bảo vệ đã xuất hiện kịp thời ngăn hắn lại. Không còn bộ giáo Lucas giờ chỉ như con người bình thường không có cơ hội chống chả, chỉ có thể ném cho người đàn ông một ánh mắt căm hận và ghê tởm trước khi rời đi.

- Tao không bỏ qua chuyện này đâu...

Lucas sau đó bị đánh ngất trước khi được đưa đến một nơi bất kì để đảm bảo an toàn căn cứ bí mật. Hắn tỉnh dậy trên một cái ghế ở công viên xa lạ, Lucas vò đầu, cơn tức giận không thể giải tỏa lúc này thực sự đang giày vò hắn. Hắn nhớ lại lúc tìm kiếm trên cái xác kia không có thứ hắn cần thật sự càng điên tiết hơn, nếu con bé đó không cầm nó thì ai cầm chứ? Có thể là ai... Rồi hắn nghĩ đến cá thể đã đột nhiên biến mất, đôi đồng tử càng co lại nhỏ hơn, cái ý nghĩ thứ hắn cần không còn ở trong phạm vi hắn có thể tìm kiếm nữa thực sự khiến hắn phát điên. Lucas đạp mạnh cái ghế mình vừa nằm lên, đạp đến khi cái ghế bị lật khỏi mặt đất và đổ xuống mới thôi, sau đó hắn lẩm bẩm một mình.

- Đừng nghĩ mày có thể thoát khỏi tao... Đừng có nghĩ... Mày có thể thoát khỏi tao... Một khi tao muốn có thứ gì thì tao phải có nó... Thứ tao muốn, phải là của tao.

Trước khi bảo vệ ở công viên đến nơi theo báo cáo của người dân về một tên điên đang phá hoại của công, Lucas đã rút khẩu súng duy nhất hắn được mang ra khỏi căn cứ và tự bắn vào đầu mình mà chết.

====================

2202 từ.

Moon là tên OC.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro