| PREVEIW 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PREVEIW 1 : [KAGAMIKO.MIDDELYN]


"Chúng tôi có cần trói cô ta lại không?" - một tên trong đám Dân vệ hỏi

"Tôi nghĩ là không cần thiết đâu, Kaga sẽ tự biết phải ứng xử thế nào. Nhưng có thể nó sẽ hữu ích nếu các người có thể mang cho tôi bữa sáng mà tôi gọi từ 34 phút trước."

Remon cùng đám Jacker lui ra, còn lại tôi với Middelyn ở trong phòng, cô ta bỏ quyển sách xuống, bìa ghi: "Tội Ác và Trừng Phạt."

"Thế đấy"- Middelyn nói- "Đã là một thời gian dài kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau."

Cô ta sụt đến sáu cân, ngay cả cái nụ cười đểu của cô ta vẫn có phần giảm sút. Ngay khi 5 năm trước, cô ta đã bán đứng Karasu cho chúng, cô ta vẫn không thể đứng ngang hàng với các Senpai được. Và nếu mà có một điều mà Middy căm ghét đến tột cùng, đó chính là thua kém kẻ khác.

Hầu gái mang bữa sáng vào: trứng, xúc xích, thịt xông khói, pho mát, bơ và mứt cùng với bánh mì baguette và bánh sừng bò. Súp nóng và một ấm trà được đặt cạnh đó cùng với đường và sữa.

"Thấy chưa Kaga, không có cô, bát cơm nhà tôi cũng không thiếu một hạt cơm nào. Hơn nữa"- cô ta nói tiếp- Cho dù gì đi chăng nữa, tôi vẫn là Middelyn, Middelyn Rastina."- Cô ta vừa nói, vừa xua tay người hầu ra.

"Mọi cuộc cách mạng đều bắt đầu bằng bữa sáng"- tôi nói- "Cuộc cách mạng của cô đấy à, Middelyn?"

"Của CÔ chứ- cô ta đốp chát lại- Một cuộc nổi dậy thất bại. Nhưng chí ít là cô cũng đã cố gắng."

"Tôi còn tưởng là cô sẽ tham gia kìa. Lúc ở CWC ăn nói hùng hổ lắm cơ mà."

"Sau khi suy tính lại thì tôi nghĩ chiến tranh với cô sẽ chẳng đem lại một chút lợi lộc gì cho tôi cả. Kiểu gì thì CWC cũng xé xác cô ra thôi, chí ít là nếu Starlys chưa tiêu diệt cô trước."- cô ta nhìn tôi- "Cô nghĩ mình có thể hạ bệ chúng tôi với một đám tội phạm nhỏ ngay giữa trung tâm đế chế ư? Đây là đời thực, Kagamiko ạ, không phải một giấc mơ viển vông."- cô ta rót trà một chiếc tách- "Uống đi, để tôi kể cho cô nghe một câu truyện."

"Về cái gì?"

"Tôi."

"Thôi Middy."- tôi ngắt lời- "Ai trong chúng ta cũng đã biết hết câu chuyện về cô rồi. Mọi người gọi cô là Tên Đại Phản Nghịch."

"Đừng vội phán xét thế chứ Kaga, hơn ai hết, cô hiểu tôi đến mức nào mà."- cô ta tự rót một tách trà- "Giờ chính ta bắt đầu, câu chuyện về một đứa trẻ tầm thường, bị bắt trên phố, đứa trẻ mà cô đã từng nghe rất nhiều lời đồn đại ở nhà tù."

Tôi không tranh cãi nữa.


"Sinna"- Middelyn gọi- "Cô sẽ biểu diễn cho chúng ta chứ?"

Sinna bước vào, tôi nhận ra nó- một con Hunter- ăn mặc theo phong cách của mấy con maid trong Anime. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng môi nó đã bị khâu kín

"Chắc cô còn nhớ Sinna."- Middelyn nói- "Nó được giao nhiệm vụ canh giữ nhà tù sau khi cô bỏ trốn. Thật đáng tiếc là nó lại để một tên trong đám các ngươi lọt qua được tường chắn."

Sinna bắt đầu kéo dàn, "Bản giao hưởng định mệnh".


"Hồi đấy tôi không hề trẻ trung hơn cô là bao, tôi bắt đầu viết tập sách mà có lẽ, đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi- "Thành Phố Chết"- văn bản đầu tiên phân chia thế giới theo trật tự cao thấp. Và tôi hy vọng là cô không sỉ nhục tôi khi cho rằng Starlys đã đọc ra cho tôi chép tập sách đấy. Đó là tất cả công sức, thời gian và chất xám của TÔI, CỦA TÔI. Và nhờ đó mà họ- các Senpai phát hiện ra tôi."

Nhạc bắt đầu nhanh hơn, Sinna điều chỉnh lại dây đàn, các ngón tay của Middelyn đan vào nhau.

"Chẳng mấy chốc, cuốn sách đó đã thu hút được sự chú ý của các Senpai. Tôi bị bắt vì tội viết sách báo nổi loạn, vào nhà tù, rồi được bảo lãnh ra ngay tức thì."- cô ta nghiêng đầu.

"Những bất tiện ở nhà tù cũng có thể chấp nhận được, để đổi lấy việc gặt hái tri thức"- Middelyn nói- "Starlys là người bảo trợ của tôi. Bà ta đã dạy tôi vô cùng nhiều điều về quyền lực, về cách giật dây những con rối, về cách chứng tỏ địa vị của mình với người khác. Cô nhóc 13 tuổi lúc ấy đã say mê với trí óc của kẻ đó, với sự hiểu biết của bà ta, và với khát khao được thấu hiểu hoàn toàn về nó. Tôi xin thú nhận là tôi rất dễ bị quyến rũ bởi tri thức."

"Hai người đẹp đôi đấy."

"Đương nhiên."- cô ta nhấp một ngụm trà- "Một tuần sau, tôi được thăng chức lên làm Phán Quan, cuộc sống lúc đó khá là dễ chịu."

"Vậy là cô phản bội tất cả để đảm bảo mọi chuyện vẫn giữ nguyên?"

"Tôi phản bội tất cả để sống sót."- cô ta đặt tách trà xuống đĩa- "Chẳng mấy chôc, tôi đã nghe được những lời đồn đại về chuyện nổi dậy ở nhà tù. Tôi có hai lựa chọn: giúp Kurogawa Karasu hoặc tiết lộ kế hoạch của hắn cho Lana "Night" Starlys. Và người duy nhất có thể đảm bảo sự sống còn cho tôi là Starlys.

"Quái vật."- tôi chỉ có thể nói như vậy.

Cô ta giơ một ngón tay lên: "Kẻ phản bội. Sát nhân. Con rối không dây. Nhưng không phải Quái vật. Con người là thế, Kagamiko ạ."- Middelyn đặt hai tay xuống thành ghế- "Chỉ các Senpai mới có thể điều hòa sự điên loạn của chúng, và ta có thể học hỏi được rất nhiều từ họ."

"Nếu những gì tôi học được từ chúng nó là để trở thành như cô."- tôi nói- " Thì quên đi."

"Quá muộn rồi Kagami ạ."- cô ta nói, tay nâng cằm tôi lên- "Cô đã trở nên giống tôi rồi."

"Xin thứ lỗi, thưa Đại Phán Quan, nhưng tôi muốn trở về xà lim của mình."- tôi nghiến răng- "Tôi thấy nhớ cái sự yên tĩnh ở đó rồi." Tôi không có thời giờ để phía phạm vào trò chơi của cô ta nữa.

Tôi đứng dậy, Middelyn ấn bả vai tôi lại xuống ghế.

"Nếu đã vậy thì tôi sẽ nói thẳng với cô lí do mà tôi đưa cô đến đây, ngời những câu chuyện."- cô ta nói- "Starlys sắp sửa ra lệnh hành quyết cô."


Tôi đã đoán trước được điều đó.


"Vậy là chúng ta sắp phải tạm biệt nhau rồi nhỉ."- tôi cười ngượng, giọng tôi vẫn có chút run run, bất chấp sự cố gắng của tôi.

"Không hẳn là vậy."- Middelyn nói- "Tôi có thể trì hoãn cuộc hành quyết thêm một chút."

"Tôi phải làm gì?"

"Hãy cho tôi biết:"- cô ta nhấn mạnh từng từ- "CHÚNG.TA.CÓ.THỂ.TÌM.THẤY.NHOI.Ở.ĐÂU?"


Giờ thì chỉ còn bốn từ đứng giữa tôi và cuộc hành quyết. Chỉ cần tôi nói ra "Cơ Sở Di Tản"

Tôi có thể nói dối để vay thêm một chút thời gian. Tôi có thể nói tên một con phố ngẫu nhiên hoặc một tòa nhà bỏ hoang nào đó.

"Nếu cô có ý định nói dối."- Middelyn nói- "Cô có thể thấy rằng Starlys sẽ không được nương tay cho lắm với công cuộc hành quyết cô đâu."


Không còn đường nào để thoát nữa. Tôi chỉ có thể nói sự thật hoặc không nói gì cả.

Tôi chọn không nói gì cả.


"Tôi là một thành viên của Nhoi."- Tôi ngẩng cao đầu- "Và chúng tôi sẽ chiến đấu vì hy vọng, rằng, một ngày nào đó thế giới sẽ đổi thay. Nếu tôi giao Nhoi cho cô, tức là tôi đã cho cô hy vọng. Tôi không thể cướp đi hy vọng của họ, và sẽ chiến đấu hết mình vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro