Chapter 5 : Color powder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well, chắc hẳn ai cũng biết đến bột màu. Nó không thể thiếu ở mọi thời học trò, chúng ta dùng bột màu để vui chơi với nhau vào cuối năm để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ!

Mà thôi không lòng vòng nữa, trên đây là câu chuyện ngoài lề thôi, bắt đầu vào chủ đề chính này.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thời tiết vào hè của nước Anh khá oi nóng, nóng đến kinh hồn nóng đến mức không còn gì để nóng hơn. Hầu hết mọi người, mọi nhà đều đóng kín cửa và ở trong nhà, ít khi ra ngoài. Ở  thành phố xe cộ đi lại khói bụi mịt mù khiến con người còn cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng mùa này nó lại khiến các Creepypasta thấy vui vẻ hơn và đặc biệt là riêng Eyeless Jack nó ghét tất cả các mùa trừ mùa hè, cõ lẽ ở tận sâu trong rừng nhiều cây u ám nó lại mát mẻ hơn ngoài cuộc sống của thành phố. 

- Mùa hè thật rồi sao chúng mày? - Eyeless ngồi trước cái tivi to đùng xem phim cùng mấy đứa thân của nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Tao cảm nhận được rõ giờ là mùa hè rồi. Lũ chim hót nghe điếc hết cả tai, mấy cái tia vàng vàng óng óng mà lũ con người gọi là tia nắng cũng xuất hiện làm chói hết cả mắt tao.

- Jeff đập bàn tỏ ra nguy hiểm. Mày, nói đùng rồi đấy, hè thật rồi, nhưng nói thật tao chẳng ưa gì cái mùa này chỉ có mày là thích mùa này thôi Eyeless ạ! 

Eyeless không nói gì nó bỏ từ trong tay điều khiển tivi ra và đi vào phòng, không biết nó đang có cái ý định quái quỷ gì.

Còn mấy lũ ở ngoài cười tươi như hoa mới nở khi thằng Eyeless bỏ đi. Biết tại sao không? Lý do đơn giản thôi, nếu thằng Eyeless ngồi đấy và nó chẳng cần biết có bao nhiêu đứa ngồi đấy cùng nó, nó cứ chỉ làm theo ý của nó, thích xem kênh nào là xem và không một thằng nào dám kháng lệnh nó.

- Âu dé! Nó đi vào phòng rồi chúng mày ạ - Jeff chạy sang chộp lấy cái điều khiển tivi 

- Fuck!! Anh Eyeless ngồi đây chỉ muốn làm theo ý anh ý với lại còn xem cái kênh nhàm chán đi nữa chứ - Elise cau mày, vừa nói nó vừa nhìn lên phía phòng Eyeless vì sợ nó nghe thấy nó sẽ ...

Eyeless cảm thấy chán nản khi bước vào phòng của mình nó nghĩ mùa hè nhưng cũng chẳng có gì làm nó vui mặc dù nó yêu thích mùa này, chơi cùng lũ nhóc kia cũng khiến nó chán thêm. Nó ngồi gục xuống giường dính đầy máu của mình, nó vớ lấy cái laptop search mấy cái cách giết người, và cách chế biến thận nó xem được một lúc trong đầu nó lại xuất hiện một chữ '' NẢN'' nên nó lại thoát ra, ôm đầu ngủ xuống giường. Vừa ngủ xuống trong đầu nó lại lóe lên một cái thứ gì đó, nó lại ngồi dậy mở laptop.

- Đúng rồi, trò này hay lắm đây - Nó dí sát cái mặt vào màn hình vi tính vừa nhìn vừa lẩm bẩm.

Eyeless gọi tập hợp lũ bạn thân hay chơi với nó bao gồm RJ, Elise, Jeff, Eunice, Sally sang phòng nó. Ý định của nó là rủ tụi này chơi cùng đây mà.

- Bây giờ chúng mày có thấy chán không khi không có gì mà ăn, không có gì mà làm - Nó hỏi thử để thăm dò suy nghĩ của từng người.

- Nản lắm rồi đây - RJ Trả lời với cái giọng yếu ớt như sắp ngất đến nơi rồi ấy.

- Vậy thì thế này nhé, bây giờ chúng ta chơi bột màu đi, nhưng hiện giờ chúng ta chưa có bột nên Elise và Sally có thể đi ra ngoài thị trấn mua. Anh nghĩ hai em đi sẽ tiện lợi hơn những người khác đấy. - Với cái vẻ mặt hớn hửng Eyeless đưa ra ý kiến của mình và ra lệnh cho mọi người.

- Trò đấy chán ngòm - Jeff thờ ơ, và nó chẳng hề muốn chơi một tí nào.

Trái hẳn lại với suy nghĩ của Jeff suy nghĩ của RJ về trò chơi bột màu khá hay

- Tao thích chơi trò này nhất này, chúng ta chơi đi, trò này tao thấy còn vui hơn cả cái lúc giết người ý chứ! 

Eyeless mãn nguyện khi có người hiểu mình, nó chạy đến bên RJ xoa đầu

- Chú em, chỉ có mày hiểu tao. Eyeless châm điếu thuốc ra hút một điếu. Eyeless cố thuyết phục Jeff chơi cùng nhưng Jeff vẫn cứng đầu và lắc đầu. Eyeless nhìn lén sang phía Sally nháy mắt - Sally em thuyết phục Jeff đi anh nghĩ chỉ có em mới thuyết phuc được thằng nhóc cứng đầu này thôi đấy!

- Chơi đi trò này vui mà hay anh muốn ngồi trong nhà tự kỷ đấy à, mà trò nào cũng không muốn chơi đấy?

- Okay, tao chơi là được chứ gì! - Không biết Jeff cảm thấy như nào mà khi con bé Sally thuyết phục nó là nó chấp thuận theo luôn.

- Tốt lắm thằng bạn! - Bây giờ chúng ta đợi hai bé đi mua bột màu nhé! Chúng ta chơi ở cái bãi cạnh biệt thự đi.

Sau hơn 30 phút cả đi lẫn về ra thị trấn mùa bột màu giờ hai con bé Elise và Sally đã mua được bột màu về. Chúng nó chơi vui vẻ với nhau. Lúc chơi Eyeless nghĩ về thời ấu thơ của mình, hồi bé nó cũng thường chơi với  bạn bè của mình và nó vẫn nhớ mãi cái ngày đấy nó đã bị mẹ cho ăn đòn vì bẩn hết quần áo và về muộn và giờ đây nó nghĩ lại khiến nó phải rơi lệ vì bây giờ sẽ không còn được như trước nữa. Mẹ đã mắng nó té tát và đánh nó và chính hôm ấy cơn tức giận của nó đã khiến mẹ nó phải ra đi vĩnh viễn. 

_Câu chuyện ngày hôm đấy_

Sáng chủ nhật hôm ấy, Eyeless đang ngồi đọc những quyển truyện mới tinh mà mẹ nó đã dành tặng nó vào dịp sinh nhật, lúc nó đọc thì mẹ đi chợ chưa về. Thì lũ bạn gần nhà sang rủ nó chơi bột màu, nó không nghe theo lời mẹ là đợi mẹ về mới được đi chơi nữa mà cứ thế nó đi chơi cùng lũ bạn, trưa nó không thèm về ăn cơm và đến hơn 7 giờ tối nó mới lết cái xác về nhà. Ngày hôm đấy  bố nó đi công tác chỉ có mỗi mẹ nó ở nhà . Lúc về đến nhà mẹ nó vừa đang ăn tối vừa lo lắng đến dứt lòng cho nó và cũng vừa cảm thấy tức giận. Nó lén lút ở ngoài cửa không dám vào nhà vì sợ mẹ sẽ mắng nhưng nó nghĩ lại và đã quyết định vào nhà.

- Mẹ...

- Mày đi đâu, bây giờ mới về, mày làm cho mẹ phải lo lắng hả con. Mày có biết là tao lo lắng lắm không. Không được tao phải dạy dỗ cho mày nên người với người ta bây giờ mày nằm lên giường cho tao - Mẹ nó vừa nói vừa cầm cái chổi chít đánh nó

Nó cảm thấy đau đớn quằn quại khi đó nó nghĩ là mẹ độc ác với nó quá. Mẹ đánh nó chảy hết cả máu ở tay ở chân ra nhưng bà vẫn chưa nương tay. Lúc đó nó đã vô cùng căm hận bà, nó đã ngồi bật dậy kệ cho bà có đánh hay chửi bới gì nữa nó xông thẳng vào bếp lấy một con dao găm ra, mẹ nó chạy theo nó vào bếp vừa chạy đến cửa bếp nó rút dao ra đâm thẳng vào bụng mẹ mình và chính đêm hôm đó nó cũng nghe tin là bố của mình đã gặp tai nạn khi đang đi máy bay, nó run rẩy chân tay khi biết bố mẹ mình đã chết nó sợ quá chạy vào con đường nhỏ, và chính con đường đó là lối đi vào dinh biệt thự Slender Mansion. Từ đó nó được Slender thu nhận và trở thành một Creepypasta, giết người không hề thua kém anh tràng Jeff.

________________________________________________________________________________

Cho đến bây giờ khi chơi bột màu là nó lại nghĩ đến đêm hôm đó, nó lại cảm thấy day dứt lòng mình. 


P/S : Nhảm lắm đúng không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro