chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au pov
Flash back đêm trước
_Này alex_Slendy
_Có chuyện gì vậy slendy?_Alex
_Cô đi theo ta một lát_slendy
Nói rồi slendy đứng dậy kéo theo alex đi sau. Hai người dừng lại trước cánh cửa phòng màu đen
_Phòng cho tui à?_Alex
_Ừm hi vọng cô thích_slelndy
_Slendy này_alex
_Gì?_Slendy
_Cúi xuống đây_Alex
Slendy nghe lời alex cuối xuống nhưng vì ông quá cao nên ngồi xuống luôn
_Rồi nói đi_slendy
Alex không nói gì cả thì bầt ngờ alex ôm chầm lấy ông hun trán ông một cái rồi thì thầm
_Cảm ơn ông_alex
Nhưng slendy lại đẩy alex ra trên khuôn mặt trắng bóc ẩn hiện hai vệt hồng nhẹ
_Sao vậy slendy, ông không khoẻ hả?_Alex
_Kh...ông c..c...ô v...ô c...o...i phòng đ..đi có gì không th..ích thì nói với tôi_slendy
Sau đó slendy teleport đi mất bỏ lại alex.
Alex pov
Tôi bước vô căn phòng có cánh cửa màu đen ấy lòng tự hỏi" tại sao slendy lại hành sử kì cục như vậy?"
_.....
_........
_Ngộ nhỉ lúc trước mình làm vậy với em trai mình mỗi khi em ấy ngoan thì em ấy rất vui cơ mà chẳng lẽ slendy không thích như vậy?
_............
_Thôi thì ngày mai làm gì cho ông ấy thay lời cảm ơn vậy
Giả thuyết-kết luận một hồi thì tôi lại quan sát căn phòng của mình
Căn phòng có màu chủ đạo là màu đen đó là điều tôi rất thích về nó còn lại thì trang trí cũng giống với căn phòng cũ của tôi, quan sát không lâu thì tôi mệt mỏi tháo mặt nạ ra rồi nằm dài trên giường thiếp đi
Alex's dream pov
Một đứa con gái và một bé trai đang vui đùa ở trong rừng bé gái là người chị, bé trai là em, họ đang vui đùa với nhau rất vui vẻ
_Egan chờ chị với_ người chị chạy theo đứa em
_Không chị sẽ không bắt được em đâu lêu lêu_đứa em vừa chạy vừa chọc quê chị của mình
_Được lắm chị mà bắt được em thì xác định đi_ người chị mỉm cười chạy theo đứa em
Mọi chuyện có vẻ rất tốt đẹp cho đến khi họ lạc nhau, người chị đã cố gắng tìm người em cuối cùng cô thấy người em đang nằm dài trên một thảm cỏ có cây bao bọc xung quanh
_Egan em chạy đi đâu vậy? chị tìm nãy giờ_ người chị mỉm cười vì đã tìm được em
_......._Người em vẫn nằm đó không trả lời
Người chị bước tới lật người em lại mặt trời bỗng chốc tối xầm cảnh vật xung quanh dần trở nên u ám. Người chị vẫn ngồi đó ôm trên tay mình người em
_Nè egan tỉnh lại đi đừng doạ chị sợ_Người chị gọi tên người em mình trong nước mắt
Cảnh vật lại một lần nữa thay đổi thành ngôi nhà đó. Người chị vẫn thế ôm trên tay xác của em mình. Đôi mắt mở to tròn nhìn chị mình miệng thì thầm một câu
_Tại sao chị không ở đây lúc em cần chị
Cảnh vật lại thay đổi, một con quái vật đang ăn thịt một cái xác, nó cười điên loạn đầy thoả mãn với những cái xác bên cạnh, nó hét lên
_Thời gian ấy sẽ đến và ngươi sẽ không thể kìm giữ ta được nữa
Alex pov
Tôi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng tôi sờ lấy khuôn mặt trắng nhợt của mình đã ướt đẫm vì từ trong hốc mắt có thứ chất lỏng đang tuôn trào chảy ra, tôi vội quẹt đi những chất lỏng ấy ngăn không cho nó chảy ra, tôi đứng dậy lấy quần áo rồi vscn sau đó thì đi xuống lầu với những người khác
Au pov
Tất cả đều diễn ra rất bình thường cho đến khi cánh cửa tung bay vì con au ăn hại đến(cửa: đm tao đã làm gì sai?)
_Ai sẵn sàng chơi tiếp nào?_au đang high
Tất cả mọi người mặc kệ sự xuất hiện của au mà tiếp tục làm việc của mình
_Haizz rõ ràng là tôi không muốn sử dụng quyền lực của au mà mấy bắt éo tôi nha~_au tỏ vẻ thở dài búng tay một cái
Thế là các creepypasta tập chung vào một chỗ ngồi chơi
_Dare: thách offendy phá hết hoa hồng của mình không làm thì no gái trong 2 tháng_Máy
_Á đù_off
Off đang đấu tranh tư tưởng cuối cùng thì ông đau khổ nhìn vườn hoa mình trồng bị chính tay mình phá, off đứng nhìn vườn hoa thì alex đi tới
_Hey offendy_alex
_Gì?_off quay qua nhìn alex
_Hey offendy wanna rose?_alex dơ một bông hồng lên cho offendy
_"Thình thịch thình thịch"_offendy im lặng + đỏ mặt
__Hey offendy wanna rose?_ alex có chút mất kiên nhẫn vì offendy cứ đứng đó
_S...u...r...e_offendy cầm lấy bông hồng
Sau đó alex bỏ đi để lại offendy đằng sau nhìn theo bóng lưng của alex, tay đặt lên ngực
"Cảm giác này, có lẽ mình tìm được cô ấy rồi" offendy cười nhẹ rồi đuổi theo alex
Hết
Bệnh lười xâm chiếm taaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro