chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối
Au pov
Màn đêm buông xuống, mặt trăng nổi lên cao soi sáng tất cả các sinh vật nhỏ bé dưới nó. Tại một bãi biển hoang nào đó, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào làn cát. Trên một tảng đá to lớn đủ để 10 người ngồi lên nó, có một cô gái đang ngồi nhìn về phía ánh trăng sáng kia mặc dù gió biển vào ban đêm rất lạnh nhưng đối với cô gái ấy có lẽ có gì nó còn đáng quan tâm hơn là cái lạnh buốt đang bao bọc lấy làn da nhợt nhạt không sức sống ấy. Cô gái đang nghĩ nhưng nghĩ về cái gì? Có lẽ là chàng trai trong thân hình cậu nhóc mà sáng nay cô đẩy xuống biển sao? Hay là sự vui sướng hiếm có khi cô đẩy người con trai đấy?

Không..... tất cả những chuyện này đều không phải.
Vậy là gì? Có phải khung cảnh ấy làm cô gợi nhớ đến một chuyện gì không? Nhưng cho dù có lục tung trí nhớ kể cả những kí ức kia cô cũng không thể nhớ được mảnh kí ức về cái cảnh ấy.
_Này một cô gái xinh đẹp như em tại sao lại ngồi giữa ban đêm vậy?_offender đột nhiên xuất hiện ngồi kế bên Alex
_ Ha không có gì hết off ạ. Tôi đột nhiên có nhã hứng ngồi đây thôi_alex
_Em đừng nói dối tôi. Sao có phải nhớ lại những chuyện không nên không?_off
_..._ Alex
_Em biết không hãy uống rượu với tôi biết đâu nó sẽ giúp em_off
_sao ông lại mời tôi uống cùng?_alex nhìn lên khuôn mặt trắng bóc của off
_Nếu như tôi nói tôi thích em thì sao?_off ngước lên bầu trời miệng vẫn nở nụ cười
_..._Alex
_Heh thôi kệ đi quan trọng là em có muốn cùng tôi uống không?_off
_Hêh nếu ông đã mời tôi đây cũng không cách nào từ chối_alex
Off đứng dậy và chìa tay ra phía Alex
_Vậy thấy đi thôi alex_off
Alex nắm lấy tay off và offender dịch chuyển đến một căn phòng ánh sáng mờ ảo
_Off đây là đâu?_alex
_bình tĩnh đây là quán bar và chúng ta đang ở trong 1 căn phòng của quán bar này._off quen thuộc  nhàn nhã ngồi lên sofa  gần đó
_Tại sao phải là ở trong 1 căn phòng quán bar? Tại sao Ông không lấy rượu của mình cho tôi uống?_alex
_thứ nhất uống rượu thì phải tới bar tôi thích không khí nơi đây và không phải chúng ta đều là những sinh vật không nên để con người thấy sao? Thế nên tôi đặt 1 căn phòng và rượu của tôi đối với con người là quá mạnh chỉ cần 1 ly nhỏ thôi cũng đủ làm em ngục đến tận 1 tuần sau_off
_Heh vậy thì như ông nói nhưng có lẽ ông không nên nói tôi là con người vì tôi đã lâu không còn là con người nữa rồi_alex cũng ngồi lên một chiếc sofa gần cô nhất
Cửa phòng mở ra người phục vụ nữ đi vào và đặt lên bàn những chai rượu to lớn rồi rời đi nhưng khi người phụng vụ nữ ấy vừa tới cửa thì offender xuất hiện và chìa ra 1 bông hồng trước mặt người phụ nữ ấy.
"Wanna a rose babe?"
Người phụ nữ ấy nhận lấy và ngay lập tức chiếc xúc từ trắng của off quấn lấy cô ta. Off dịch chuyển cùng cô ta về chiếc ghế sofa và tại đó hai người bắt đầu làm tình. Còn Alex thì nhìn chằm chằm vào hai người  đang hoan ái kịch liệt trên cái ghế sofa dài, tay Alex liên tục đưa lên miệng chai rượu và nốc cạn hết chai này đến chai khác. Đến khi Alex ngã xuống thì đó cũng là lúc cuộc hoan ái kết thúc. Người phụ nữ nằm bất động trên giường off mặc đồ lại rồi bước tới ẫm Alex lên và biến mất.
                     End chap
___________________________________
Có ai nhớ au không? Au quay trở lại rồi nè. Sau một khoảng thời gian thì có lẽ rất ít reader còn nhớ đến au nhỉ?
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro