Làm quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Troll tiếp?
























































Nah đùa thôi:)

Au pov
Vậy là lần trước chị ấy:) đã tán sml anh ấy:) thì như các reader đã biết họ đang lon ton về SM;)

Hiện tại họ đang trước cửa SM
Alexandra pov
Sau một hồi đi bộ trong rừng chúng tôi dừng lại trước mỗt căn biệt thự. Bây giờ thì tooivà hoodie đang đứng trước cửa
_Em có thấy sợ không?_hoodie

Tôi nghe được câu này thì chợt nghĩ, sợ ư? Sợ à? Cái cảm xúc này tôi lúc nào cũng có, tôi sợ một ngày nào đó tôi không phải là chính mình nữa, tôi sợ phải sống lại những tháng ngày tù đầy, tôi sợ tôi mất thêm một người mình thương yêu nữa nên tôi chọn con đường trở thành các nhân và cách sống độc lập nhưng bởi vì đã quá quen với nỗi sợ hãi nên tôi dần không còn cảm thấy sợ hãi
_ không, sao lại phải sợ?_tôi cười nhẹ
Thế là tôi xoay nắm cửa và mở ra . Đột nhiên một người xông ra tôi vì quá bất ngờ tôi cùng người đó bật ngã ra sau, ê ẩm từ sau lưng truyền lên não, tôi mở mắt và cái người đè lên tôi là một cậu nhóc 12_13 tuổi nhóc ấy mặc bộ đồ yêu tinh màu xanh
_Này nhóc đi lần sau cẩn thận hơn
_Tôi không phải là nhóc_Ben tức giận
_nhưng,....à mà thôi không nhóc thì không nhóc nhưng cậu có thể đứng lên không
Được giải thoát khỏi sức nặng tôi được hoodie đỡ lên, Slenderman từ đâu xuất hiện sau lưng tôi
_Còn chờ gì nữa?_slenderman
_không
Thế là tôi bước vào trong căn biệt thự, bây giờ tôi mới để ý cô biệt thự tuy nhìn thì to lớn nhưng bố trí nội thất trong thật giản dị Slenderman bảo tôi ngồi ở cái ghế sofa đợi ổng một lát, tôi ngồi xuống thì trả thấy ổng đâu được 1 lúc thì có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của tôi, tôi nhìn sang thì thấy đó là một bé gái mặt một chiếc đầm màu hồng, một tay ôm một con gấu bông
_Chị là ai?_ Sally
_Chị là người mới_ tôi đầm ấm trả em ấy
Tôi vươn tay bế bé lên cẩn thận đặt bé ngồi trên đùi đối diện với mặt nạ của tôi
_Chị tên gì vậy?_sally
_Gọi chị là Alexandra đi
Tôi không hiểu sau đứa bé này lại gợi nhớ tới một người đó là đứa em trai bé bỏng của tôi trầm ngâm một hồi
_ Em tên là gì vậy?
_em tên là sally
_ À mà sally này ba,mẹ của em đâu?
_Em chỉ có ba slendy thôi_ sally trả lời mang theo chất giọng nghẹn ngào
Hình như là tôi đã hỏi điều mà không nên hỏi sao cũng được điều trước mắt là an ủi em ấy
_Thôi em đừng buồn nhé chị sẽ dẫn em đi chơi được không?
Con bé trả lời với vẻ mặt hứng khởi
_Vâng chị hứa nhé_ sally
_Tất nhiên rồi_ tôi mỉm cười với bé
Thế là tôi ngồi chơi với sally một lúc, không để ý đến có người đang quan sát mình từ trong phòng bếp

5 minutes later
Au pov
Slendy từ phòng bếp đi ra mang theo 2 tách cafe và một quyển sách
Thấy slendy ra sally trèo xuống đùi Alexandra chạy tới ông
_A ba slendy
Ông bế sally lên và tiến tới ghế sofa ngồi xuống đặt hai tách cafe trên bàn
_Cô có muốn uống không_slendy
_Có cảm ơn ông_ Alexandra
Alexandra pov
Tôi bưng tách cafe lên nhẹ nhàng uống một chút rồi đặt xuống. Sally chồm lên nói nhỏ vào tai slender ( wtf ổng đâu có tai đâu) sau đó slender ngồi lại với dáng vẻ nghiêm túc
_Alexandra cô thích trẻ có không?_ slendy
_ thích chứ!
_tại sao?_slender
_vì khi nhìn thấy chúng tôi lại nhớ đến 1 người
_Vậy cô nghĩ sao về làm mẹ_slender
_Không tệ chẳng phải là nuôi nấng chúng lớn sao
_Vậy cô làm mẹ con tôi được không?_Slendy cực kỳ nghiêm túc(mặt au lúc này

)

Mẹ sally à? Vậy là mình có cơ hội gần với sally hơn sao? Ý tưởng không tồi
_Được, tất nhiên rồi
Sau đó "bùm" một cái cánh cửa văng ra xa
_Tụi tụi đi về rồi nè_clock work

______góc nhảm___________
Hello con này trở lại rồi nè và ngu hơn trước
Các readers nhớ mị không?
Thật ra mị khá buồn vì nhiều readers lặng im quá nên mị méo biết truyện mị hay hay dở hay cần sửa chỗ nào? :(







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro