mảnh kí ức bị mất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au
Một mảng im lặng đến đáng sợ. Tên bóp lấy mặt cô cất tiếng
_Tại sao ư? Haha...Cháu bé ạ đôi khi làm một việc gì đó tệ hại, mất đi tính người chỉ để phục vụ cho mục đích sau này cũng chỉ là chuyện thường tình trong cái XH  thối nát này.
Lại im lặng rồi lại lên tiếng
_Trong lúc bọn đồng nghiệp của chú làm việc thì chú sẽ tặng cho cháu 1 câu để sinh tồn trong cái XH này đó là"Hãy loại bỏ những thứ không cần thiết như cảm xúc, nhân tính, và tình cảm..."
_hức! hức! chú ơi...cháu cầu xin chú tha cho..gia đình cháu hức...hức
_Thôi cháu yêu à! Bọn người như chúng ta không đáng để tốn nước miếng đâu và hẹn gặp lại cháu sao!
Nói xong hắn đánh ngất cô và khi cô tỉnh lại lần nữa đã là chuyện của sáng sớm ngày hôm sau.
Cô tỉnh dậy với mùi khử trùng nồng mặc xông vào mũi
_Ba ơi?.....Mẹ ơi??
_....
_....
Không ai trả lời ngoài trừ tiếng cười nhỏ thoáng qua "hì hì", tuy nhiên cô không nghe thấy tiếng cười ấy. Alex bé nhỏ bước xuống giường và đi ra khỏi phòng, cô dọc theo hành lang để đi tìm ba mẹ. Cô thấy ba cô ngồi chống tay che đi khuôn mặt của mình trên dãy ghế nhựa xanh
_Ba ơi!
_....
_....
Không trả lời, lại tiếng cười nhỏ "hì hì"
Lần này cô chạy lại nắm lấy tay của ba cô và gọi thật to
_Ba ơi!!!
_....
_....
Không trả lời
Rồi ông ấy từ từ, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, cô vui mừng vì rốt cuộc đã có sự hồi đáp nhưng rất nhanh, tiếng thét của cô lại vang lên
_Á á á
Người đàn ông ngước mặt lên nhìn cô với nụ cười dài đến man tai, hở cả hàm răng sắc nhọn đầy máu, đôi mắt mở rộng
Cô sợ hãi chạy đi với tiếng cười điên cuồng ở phía sao
_Hahaha Alex đi đâu vậy Hahaha
Càng chạy tiếng cười càng nhỏ dần thay vào đó là tiếng "hì hì" lớn. Và....Tối.... không thấy gì nữa....
Cô đang rơi?
Cô đang bị gì?
Tại sao ba lại như vậy?
...
"Chả ai biết" "hì hì"
Con quái vật đã đến rồi.....
....Alex ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro