Pup và những dư âm khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp , nhìn ra ngoài thì thấy trời có vẻ đã sáng nên tôi dậy đánh răng rửa mặt . Trong lúc đang đánh răng thì bỗng nhiên có tiếng người gọi tôi
- Hey Yan nhóc xong chưa
không biết là ai nhưng tôi chắc chắn là người sống trong căn biệt thự này vì chả có ai vào được đây
- ưa ( chưa )
Sau một hồi đánh tăng xong thì tôi ra ngoài thì thấy một cậu thanh niên với dôi mắt vàng , làn da xám , mái tóc đen với chiếc mũ len
- Xin chào , tôi là The Pupeeteer nhóc có thể gọi anh là Pup cho gọn
- X ...xin chào , tôi là Yan mà sao anh vào đc đây , tôi khoá cửa rồi mà ? _ tôi sợ hãi hỏi
- À , về việc đó thì là vì tôi có 2 dạng cơ thể : 1 là dạng vật chất giúp tôi săn bắt và điều khiển những sợi dây , 2 là dạng linh hồn giúp tôi đi xuyên các vật rắn
- V...vậy à " ở đây toàn người kì lạ "
- Tôi muốn dẫn cô đến một nơi
- đâu vậy ?
- Đi rồi sẽ biết
Sau đó Pup nắm tay tôi đi qua khá nhiều cây và đường khá là dài . Đến nơi thì trước mặt tôi là một cái hồ , hoa lá mọc xung quanh hồ , mặt hồ lấp lánh ánh mặt trời , trên cây đàn chim hót líu lo
- Đẹp phải ko ?
- Ưm
- Đây là nơi tôi và Bloody đã gặp nhau , lúc đó tôi vẫn là một chàng trai trầm lặng và cậu ấy vẫn là một họa sĩ ẩn danh
Pup dẫn tôi đến một bãi cỏ gần đó và Pup bảo tôi nằm đó tâm sự với anh  . Có lẽ anh ta khá thích nơi này và sẽ giữ cho nơi này mãi đẹp như vậy
- Anh có thể kể cho tôi về anh và Helen ngày xưa đc ko ?
- tôi thì chỉ có thể kể câu chuyện của tôi vì câu chuyện của Helen thì tôi ko biết
- Vậy cũng được
- Tôi hồi xưa là một người bình thường ko bạn bè , đam mê nghệ thuật rồi đến hồi trung học hay đại học gì đó tôi gặp một cô gái . Tôi khá thích cô ta nhưng vì một lí do nào đó cô ta đã rời xa tôi và điều đó dẫn đến việc tôi đã tự tử . Lúc đó , tôi tưởng tôi đã chết nhưng tôi lại được cứu  và sau đó thì ... xin lỗi tôi ko thể kể tiếp
- Ko sao , tôi biết anh đã trải qua những chuyện ko hay nhưng tôi nghĩ anh ko nên để những dư âm đó làm hỏng tương lai của anh
Vừa dứt câu tôi trao cho Pup một nụ hôn bên má và nói
- muộn rồi đó , chúng ta nên về thôi nếu ko Slendy sẽ giận đó
Tôi nắm tay Pup chạy về phía căn biệt thự
- mọi người , chúng tôi về rồi
Tôi nói xong thì nhìn xung quanh ko thấy ai
- Ủa , mọi người đâu rồi
- Họ về phòng ngủ rồi
Pup nói một cách vô tư , tôi nghĩ nên nấu bữa cho Pup . Tôi làm bít tết cho cả hai . Ăn xong , tôi mới nhớ
- Phải rồi , chắc bây giờ Ka và Na đã ngủ rồi thì làm sao vào đc phòng
- Vậy cô ngủ chung với tôi
- Hả , nhưng lỡ anh làm gì tôi trong lúc ngủ thì sao
- Cái đó tôi ko rảnh
Anh ta bế tôi theo kiểu bế công chúa lên phòng anh ta . Trong phòng anh ta chả khác gì bãi rác nhưng cái giường có vẻ sạch
- Cô ngủ trên đi , tôi sẽ ngủ dưới
- Thôi anh ngủ trên đi , ở trong phòng người khác mà để cho người đó ngủ dưới thì ngại lắm
Anh ta nghĩ gì đó rồi tiến lại gần chiếc giường
- Vậy thì nằm chung
Thế là Pup cứ ôm tôi ngủ . Đã ôm rồi còn ôm rõ chặt nhưng tôi cũng phải chịu . Thế là tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay Pup
----------------------------------------------
Cô ta thiếp đi trong vòng tay của tôi . Trong lúc ngủ , cô ta khá dễ thương và tôi bắt đầu có cảm giác rằng tôi cô ta như một người bạn hoặc hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro