Chap 16: Tuần lễ đẫm máu (Ngày 6: Tom-một cảnh sát tận tuỵ?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————— 3 POV —————

Sau vụ việc khủng bố đó của Selena, Tom đã trở thành cảnh sát trưởng duy nhất của thành phố X. Đã có tổng cộng trên 1000 người chết và trên 2500 người bị thương. Số bệnh viện, sở cảnh sát bị tàn phá cũng không phải là ít. Chưa kể đến các toà kiến trúc bị sụp đổ hoàn toàn. Thành phố hiện đại bậc nhất bây giờ lâm vào khủng hoảng.

Tom đã cho người điều tra lại về Daniel và đã tìm ra chứng cứ cho những việc xấu mà lão đã làm. Dù sao thì trong chuyện này, Daniel và tổ 2 cũ cũng là nguyên nhân trong mắt của người dân. Tom vì đã rất cố gắng khắc phục hậu quả mà lấy được không ít tín nhiệm từ người dân.

————————————————

Reng.... Reng... Reng... Reng...

Tom vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nghe tiếng chuông điện thoại rung lên liên hồi. Một số máy lạ. Thường thì hắn sẽ chẳng bao giờ nghe máy, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào đó mà Tom lại mở máy lên. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng mà hắn đã nghe qua rất rất quen.

"Xin chào! Có phải là lên được chức rồi rất vui hay không?" (Selena)

Đó là tiếng của máy biến đổi giọng nói. Một giọng bị bóp méo nữ không ra nữ nam không ra nam nhưng lại làm hắn nhớ rất lâu. Mới mấy ngày đây thôi, hắn đã phải xem đi xem lại đoạn thu của cái giọng này không biết bao nhiêu lần.

"Ngươi gọi cho ta là muốn gì? Có phải rất muốn bị bắt không?" (Tom)

"Ồ! Anh cũng khá là trầm ổn đấy nhỉ? Biết là tôi mà vẫn còn nói chuyện cơ à? Không tính tra ra xem tôi đang ở đâu hết hả?" (Selena)

 Dù vẫn chỉ là cái giọng kì quái nhưng Tom có thể nghe rõ sự mỉa mai và châm chọc. Hắn bỗng thấy lạnh gáy. Hắn lo sợ. Người này... không phải là biết gì rồi chứ?

"Ngươi nếu đã lợi hại đến mức có thể làm náo động cả thành phố thì sao ta có thể tra ra được?" (Tom)

Hắn cố kìm lại sự run rẩy trong giọng của mình. Không! Tên này làm sao mà biết được? Hắn đã làm kĩ lắm rồi cơ mà?

"Ồ! Tôi lại cho là ông anh còn muốn cảm tạ tôi nữa ấy chứ? Phải không?" (Selena)

"Ta làm sao lại có thể cảm kích ngươi được! Ngươi đã huỷ hoại hạnh phúc của biết bao gia đình, đã giết bao nhiêu người rồi! Những việc làm của ngươi, ta chỉ hận không thể đem ngươi ra ánh sáng để ngươi đền tội cho bọn họ!" (Tom)

Tom nghiến răng. Tên này... quá nguy hiểm. Hắn biết quá nhiều. Nếu tốt nhất thì có thể giết được hắn, còn nếu không thì cũng phải điều tra ra được một ít để đe doạ. Nhưng hắn quá lợi hại, một mình Tom thì làm được gì cơ chứ?

"Thôi giả dối đi! Tôi cũng chỉ làm vì vui thôi, chơi xong rồi, cũng chẳng muốn ở lại thành phố này đâu. Anh yên tâm, tôi không có muốn phá anh đâu! Tôi cũng chẳng rỗi hơi mà đi chơi cánh thành phố nát này nữa! Cuộc trò chuyện này cũng chẳng ai biết, tôi sẽ không ghi âm, đó là nếu anh muốn giấu. Nếu không anh có thể lưu lại làm kỷ niệm! Mà vào chủ đề chính. Chúng ta thành thật với nhau xíu đi nào! Tôi cũng chỉ vì vui thôi, chẳng có mục đích cao sang gì, nên là thôi cái bộ dạng công dân gương mẫu đó đi! Nhàm chán! Tôi có thể giải đáp một chút cho anh đó, có muốn hỏi gì không?" (Selena)

Tom hít sâu vào một hơi.

"Ngươi... biết từ khi nào?" (Tom)

"Heh! Ngay từ khi mà tôi đọc đủ mọi loại tin đồn trên mạng rồi! Hắn... tên Daniel đó đó có hậu trường, đúng không? Vậy mấy tin đồn đó nếu là do người thường thì đã phải bị đè mất rồi, cũng không thể làm ra sóng gió gì lớn. Chưa kể đến hắn vốn là người cẩn thận, làm việc sẽ không để lại dấu vết. Ngoài ra còn có nhiều tin chỉ nội bộ cảnh sát biết được. Daniel chắc chắn là phải bịt miệng những tên cảnh sát lâu la đó, hắn có thể vừa dùng tiền, vừa đe doạ. Dẫu sao chức cảnh sát trưởng cũng không phải để trưng. Nên, những người đó sẽ không muốn rước rắc rối vào thân. Từ đó suy ra, người được lợi nhiều nhất mà còn có thể biết được tin tức nội bộ, lại vừa có thể tung ra những tin tức này mà không bị ép xuống, chỉ còn có cảnh sát trưởng Tom thân mến thôi đúng không?" (Selena)

"Hah! Dù gì thì lão cũng đã làm những việc tồi tệ đó, ta chỉ là giúp người dân biết được mà thôi, chứ ta có phải là bịa đặt đâu nào? Mà nói đi phải nói lại, ngươi rất lợi hại. Ngươi không chỉ biết hack mà còn biết suy luận, còn rất can đảm. Có muốn hợp tác với ta không? Ta sẽ không bạc đãi ngươi, dù sao thì ngươi rất có tài. Mọi thứ trong khả năng của ta, danh vọng, tiền tài, kể cả phụ nữ ngươi muốn gì đều có thể được. Chúng ta giúp nhau đi lên. Thế nào?" (Tom)

"Tôi đã bảo là thành thật với nhau đi mà! Tôi biết nhiều bí mật của ông anh như vậy, ông anh còn không muốn xử tôi sao? Haiw ya! Mà dù cho ông anh muốn hợp tác thật đi chăng nữa, tôi cũng không có hứng thú. Vui thôi mà! Lâu lâu lại thả vài trái bom chơi ở thành phố của ông anh cho ông anh bận tí ấy mà, ha!" (Selena)

"Ngươi dám!" (Tom)

Vào lúc này, nếu ai ở trong phòng đều có thể nhận thấy rằng Tom đang rất tức giận. Từng mạch máu đều căng ra. Cánh tay trái không cầm điện thoại miết mạnh trên bàn. Giọng nói được nghiến ra từ kẽ răng nghe vô cùng đáng sợ. Nhưng đó là với người thường.

"Đùa thôi! Đùa thôi mà! Tôi đã bảo là tôi chán thành phố này rồi! Mà hỏi tí xíu nha, ông anh là cố tình đúng không? Tôi nhớ khá rõ là tôi có nói là sẽ vô hiệu hoá những trái bom trước rồi mới gửi vị trí cho ông anh, nhưng mà ông anh lại cho gửi nguyên cả đống người đến tháo dỡ chúng. Ờ thì đúng là như vậy an toàn hơn, nhưng mà sau một hai trái gì đó thì ông anh cũng phải giảm bớt số lượng người gửi đi chứ đúng không, mà ông anh còn cho toàn là bọn gỡ bom nữa chứ có phải là cảnh sát thường đâu? Cho bọn họ chạy như chạy giặc vậy, nên khi phát hiện ra những trái bom chưa được vô hiệu hoá thì họ đã mệt lả rồi, và chẳng thể phá nó được nữa. Mà họ cũng chẳng còn hơi sức mà nhìn quanh kiếm bom nữa ấy chứ!" (Selena)

"Ha ha ha! Ta vẫn là đánh giá ngươi quá thấp rồi! Đúng, ta là cố ý. Nếu như thành phố không hỗn loạn như vậy thì làm sao mà ta lấy được lòng tin của người dân. Nhưng mà đó chưa phải là hết đâu nha!" (Tom)

"Ừ đúng vậy. Tổ của ông anh tổn thất ít lắm luôn ấy. Tôi cũng không phải là giấu kĩ những quả bom đó lắm, chỉ là khó vô hiệu hoá thôi. Nên là ông anh chắc là đã phát hiện ra một số trước khi nó nổ rồi nhỉ, rồi cho người của ông anh tránh đi. Chà chà! Hay lắm đó nha! Tôi còn biết lí do mà ông anh cho người đến công viên gỡ bom đó! Bởi vì ít người dân nên là dù cho có nổ hay không cũng như nhau cả, mà tổ của ông anh còn có thêm chiến tích phát hiện ra quả bom và cố gắng bào vệ người dân. Đúng không nào?" (Selena)

"Ha ha ha! Ta cũng là vì người dân mà phục vụ. Ngươi rất thú vị đó! Nhưng mà ngươi chỉ muốn vui thôi sao? Không có bất kì tham vọng nào ư?" (Tom)

"Thôi dụ dỗ tôi đi! Vui là được rồi. Tạm biệt nhá ông anh! Chúc ông quản lí thành phố này vui vẻ nhá! Hẹn gặp lại!" (Selena)

Pip... pip... pip... pip...

"Hừ! Ta chỉ mong không gặp lại ngươi thôi. Ngươi có tài, nhưng quá nguy hiểm. Tốt nhất là cứ biến mất đi. May mắn là hắn không làm loạn chứ nếu không... tsk! Ta cũng chẳng mong đối đầu với ngươi đâu, tên hacker bí ẩn ạ!" (Tom)

Trong căn phòng tối tiếng lẩm bẩm của Tom cứ như vậy mà biến mất cùng tung tích của kẻ khủng bố bí ẩn.

—————————————

"Cô cũng thông minh thật ấy chứ! Vậy mà cũng nghĩ ra mưu kế của tên cảnh sát trưởng đó." (Ben)

"Hah! Tôi mà lại. Có phải như ai kia đâu." (Selena)

"Nè! Tôi cũng góp sức nhiều lắm đó nhá! Chỉ có tên Jeff là ngu ngốc vô tích sự mà thôi chứ tôi thì khác đó nhá!" (Ben)

"Ê mày nói cái gì đó Ben! Tao mà vô tích sự á hả? Đồ yếu đuối như con gái!" (Jeff)

"Tao yếu nhưng thông minh, không có óc bã đậu như mày há!" (Ben)

"Hả!! Đánh nhau không?" (Jeff)

"Đánh thì đánh! Ai sợ ai nà!" (Ben)

"Thôi đi nha hai tên ăn ở nhờ!!! Nhà tôi sắp hư rồi đó!!! Ê có nghe không đó hả!!!!" (Selena)

Ở một nơi nào đó trong cánh rừng rậm, có một căn nhà gỗ lụp xụp nhưng náo nhiệt. Ở đó là nơi sinh sống tạm thời của 3 kẻ sát nhân, thế mà nó lại vô cùng ấm áp và tràn đầy niềm vui.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro