Chap 14: Tôi ổn mà.. không ổn chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toby hoảng đỡ Serena lên, anh bế cô rồi chạy thẳng về SlenderMansion trong khi những người khác không kịp phản ứng. Serena nói cô không sao, nhưng có vẻ Toby không quan tâm đến điều đó. Việc đầu tiên anh làm khi về SlenderMansion là tìm Slendy. Sau một lúc kiểm tra, Slendy đưa ra kết luận rằng không rõ Serena có bị gì không.

_ Serena cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không?- Slendy

_ Không. Tôi ổn mà.

_ Ổn gì chứ? Rõ ràng khi nãy..- Toby lại cuống lên

_ Toby.. Tôi ổn. Xin phép.

Serena đi về phòng như chưa có gì xảy ra. Cô leo lên giường vắt tay lên trán mà suy nghĩ, liệu đó có phải thứ cô đoán không, cái thứ đã từng dằn vặt cô suốt năm năm kia. Cứ thế, cô ngủ quên lúc nào không hay. Lúc cô dậy thì cũng đã chiều tối rồi, vậy là cô quên làm bữa trưa cho mọi người rồi. Bước xuống lầu, chuẩn bị để làm bữa tối, hình như cô không cần làm nữa rồi. Vì Toby, Masky và Hoodie đã mua gì đó về và hôm nay không cần phải nấu ăn. Thật ra thì nếu có, chắc gì Toby cho cô làm, đúng chứ?

------------------------------

Serena pov:

Tôi thức dậy và biết là mình ngủ hơi nhiều rồi. Giờ mà xuống dưới chắc là làm bữa tối cho mọi người luôn rồi, chắc không sao đâu nhỉ? Có vẻ hôm nay rảnh quá rồi, các proxy đã chuẩn bị gần xong bữa tối, chính xác thì họ đã đi mua đồ ăn về. Tôi ngồi vào bàn ăn, một lần nữa nhận được câu hỏi có sao không của Toby, anh ta thật sự làm quá về nó đấy. Ngoài ra thì những người khác cũng có câu hỏi tương tự, cũng vì Toby bưng tôi đi như thế nên mới gây được sự chú ý thôi. Ăn xong tôi lại đi lên phòng, một cách chán nản. Dù hôm nay tôi chả làm gì nhưng sức khỏe lại bị rút đi và đuối một cách trầm trọng. Hy vọng không tái sốt, nếu không thì mệt lắm. Có điều, tối đó tôi thật sự không ngủ được. Tôi lết cái cơ thể uể oải này xuống bếp kiếp cái gì đó ấm ấm bỏ bụng. Và tôi vô tình thấy, nghe phải thứ lẽ ra không nên biết.

_ Này Toby, sáng nay lạ lắm đấy.- Hoodie

_ Hình như càng ngày cậu càng quan tâm cô ta hơn đấy.- Masky

_ Hả?! Đâu.. đâu có.- Toby có vẻ lúng túng

_ Thôi đừng chối. Chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao?- Hoodie

_ Không có đâu. Dù sao tôi cũng được giao phải hỗ trợ này nọ nên việc này cũng là hiển nhiên mà.- Toby phẩy tay

"..."

_ Lại là cái lý do đó.- Hoodie

_ Dù sao thì chúng ta phải thay phiên nhau ngó chừng cô ta. Ai biết cô ta có âm mưu gì không khi có thể giữ thái độ bình tĩnh thường xuyên như vậy. Cô ta quá giỏi trong việc che dấu, không chừng đang lên kế hoạch bỏ trốn chứ chẳng đùa.- Masky thở dài

"...Ra.. là vậy."

*Soạt*

_ Ai?!

_ Là tôi.

_ Ben? Cậu làm gì giờ này vậy?- Toby

_ Tối nay tính cày nên kiếm gì lót bụng thôi.- Ben gãi đầu

Tôi gần như đã không thể kìềm chế được nếu Ben không đột ngột xuất hiện và giúp tôi. Phải chi.. tôi không nghe thấy nó.

End pov.

Ben bước xuống lầu kiếm chút gì đó. Anh bắt gặp Serena đang đứng ở một góc tối trên cầu thang với đôi mắt ngấn lệ. Cô thậm chí còn không để ý đến anh. Một cử động nhỏ làm các proxy hướng về phía hai người, có vẻ không giúp không được, anh đành lên tiếng. Kéo tay cô đi sau khi anh đã lấy những thứ mình cần rồi trở về phòng, tất nhiên, anh đã kéo Serena vào phòng mình luôn. Đến giờ thì cô vẫn khóc, nước mắt cô cứ tuôn mãi không ngừng còn cô thì bất động, thậm chí còn không phát ra tiếng nấc hay chuyển sắc mặt buồn bã. Điều này làm Ben khó sử, anh hiếm khi nói chuyện với cô kể từ khi cô chuyển đến đây nên giờ.. đặc biệt là với tình huống này thì thật sự khó xử.

_ Này. Này đừng khóc nữa.- anh lay Serena- Nghe tôi nói không?.. Serena.

_ Hả?- cô choàng tỉnh- Ben?

_ Thật là..- anh vò đầu- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?

_ Chuyện gì?

_ Haizz.. cô đã khóc từ nãy đến giờ rồi đấy.

_ A!- Serena đưa tay lên mặt- Sao lại? Hic.. hic.. tôi xin lỗi- cô bắt đầu nhớ lại và rồi.. không thể kiềm tiếng khóc ấy lại

Sau khi được Ben trấn tĩnh thì cô đã đỡ hơn rồi. Mắt cô đỏ lên, Serena ngồi tâm sự với Ben dù cho đây là lần đầu hai người có một cuộc nói chuyện thật sự. Suốt lúc đó cô đã không ngừng nói xin lỗi cho dù không làm gì sai, và cũng không ngừng hỏi tại sao.. cô đã làm gì sai sao? Ben cũng có an ủi, biết là Serena là một người bình thường, cô không có khả năng đặc biệt càng không có ham muốn về việc giết chóc nhưng việc đó không quan trọng. Đôi khi có nhiều thứ khó khăn nhưng không thể là không vượt qua được. Tuy nhiên..

_ Nếu không thể kiềm chế được thì giải tỏa cũng là biện pháp tốt. Cô có thể tức giận, đập phá mọi thứ, khóc thật to hoặc làm những việc điên rồ. Sự bình tĩnh không thể giữ thì việc trở nên điên rồ cũng giải quyết được mà. Đúng không?

_ Anh nghĩ giải tỏa như thế sẽ tốt sao?

_ Một khi bước đi này không thành công, hãy thử một bước đi khác. Bất cứ thứ gì cũng có nhiều cách giải quyết, và đó là một cách tốt cho cô bây giờ đấy. Nói ra thế này đã đỡ hơn chưa?

_ Ừm.. đỡ hơn nhiều rồi. À mà anh nghĩ sao với sự hiện diện của tôi?

_ ..Hừm, không có gì đặc biệt, dù cô có bỏ trốn thì tôi cũng không để ý đâu, cứ làm nhưng gì bản thân cô muốn.

_ Ừm.- cười

Tối hôm đó, yên bình, và có vẻ.. Ben không thức khuya như dự định được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro