Chap 28: Kế hoạch tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annie pov:

Hôm nay là một ngày bình thường sau khi chúng tôi cùng nhau đi lễ hội mùa hè. Tuy hôm qua vẫn còn rất vui vẻ nhưng vì lý do nào đó Serena lại rất kì lạ từ sáng sớm. Tôi cũng muốn hỏi lắm, liệu cậu ấy cảm thấy không khỏe hay sao không nhưng không dám. Chúng tôi rất thân nên tôi hiểu, cậu ấy hiếm khi chia sẻ với tôi gì đó hoặc luôn tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn để tôi không phải bận tâm, từ khi gặp nhau đến giờ luôn vậy. Nhưng tôi lại chưa bao giờ thấy cậu ấy trở nên hốt hoảng vậy cả.

Tối hôm đó chúng tôi cũng ở lại quán cà phê muộn và cùng trò chuyện với Hachi-san và Kuchisake-san. Chúng tôi được biết có một người vừa từ Mỹ về, là Kagekao, anh ta đi cùng với vài người bạn. Đến đây thì tôi đã thấy nghi rồi nhưng cười trừ cho qua. Tới tận khi về nhà, Serena đã tâm sự với tôi chuyện cô ấy lo lắng, dù tôi đã cố nghĩ ra cái gì đó để gặt đi những câu nói của cậu ấy.. nhưng không được. Những người bạn của Kagekao có khả năng cao là bọn họ, những người ở SlenderMansion. Đâu phải ở Mỹ là suy ra họ có gặp mặt nhau và là bạn đâu? Nhưng thực tế cho thấy họ có cùng đặc điểm, mối quan hệ đó là điều hiển nhiên. Ngoài ra, có một thứ khá chắc để kết luận, Kuchisake-san đã hỏi về việc nhìn lại hình ảnh của Jeff, tôi tự hỏi liệu cô ấy đã vô tình gặp và muốn xác thực? Nếu thế chẳng phải họ đang ở rất gần sao? Giờ phải làm sao bây giờ, chúng tôi đã cùng bỏ trốn, chẳng lẽ chỉ tự do được trong hai năm thôi sao? Nếu bị bắt, liệu mạng sống có được bảo toàn?

_ Làm.. làm sao đây Serena?- tôi hỏi với giọng run

_ Mình không biết nữa.. dù sao cũng phải có cách đối phó trước đã.

Đã sắp được ba năm rồi, chẳng lẽ phải dừng ở đây thật sao? Serena lục lọi cái gì đó, cậu ấy lấy ra rất rất nhiều đồ mà trước đây tôi chưa từng thấy. Trang phục được xếp theo từng bộ rõ rằng, tóc giả, lens với nhiều màu, đồ trang điểm, nước hoa mini... rất nhiều thứ. Cậu ấy nói những thứ này nhằm chuẩn bị cho những tình huống cấp bách. Kể từ giờ khi ra đường phải mang theo ít nhất hai bộ cải trang(gồm tóc giả và quần áo), một bộ trang điểm và ba lọ nước hoa mini. Mỗi khi cần thì vào nhà vệ sinh công cộng và chắc chắn xung quanh phải có nhiều người, trường hợp nguy hiểm sau khi hóa trang để an toàn hơn thì phải bắt chuyện với một nhóm người và hy vọng đi cùng những người đó một đoạn. Đó là cách lẫn trốn nếu bị bắt gặp mà Serena hướng dẫn tôi, thật sự cậu ấy làm tôi hơi bất ngờ khi nghĩ được đến thế. Tệ hơn là vô tình bị bắt chuyện, Serena nhấn mạnh tôi chỉ nói tiếng Nhật như thể tôi không hiểu tiếng Anh và nhờ đến sự trợ giúp của những người xung quanh nếu không giải quyết được. Ngoài ra tôi cũng phải cố liên lạc với cậu ấy để cậu ấy đến đón tôi. Cuối cùng, hãy luôn chắc rằng mỗi lần tôi ra ngoài, xung quanh phải có nhiều người còn nếu không phải đợi cậu ấy đi cùng còn nếu gấp quá hay có chuyện gì thì bỏ hết mà ở nhà hoặc cửa tiệm, tổn thất bao nhiêu cũng được, không cần phải bận tâm về nó.

_ Nếu một trong hai chúng ta bị bắt thì sao?- tôi hỏi

_ Nếu là cậu, cậu nhất định phải bình tĩnh đợi tôi, tôi sẽ cứu cậu.- Serena nói một cách chắc chắn

_ Còn cậu thì sao?

Serena suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

_ Cậu phải hứa với tôi là trốn thật kĩ thậm chí trốn sang nơi khác và không được bận tâm đến tôi vì bất kì lý do gì.- Serena tỏa sát khí

_ Sao có thể chứ?! Chẳng phải chúng ta là bạn sao?- tôi hét

_ Chình vì thế..- cậu ấy cười- Tôi không thể để cậu liều mạng vì tôi được. Tôi đã từng giúp cậu thoát khỏi nơi đó, tôi cũng đã nói cho cậu những kế hoạch ứng phó liên tục khi bị bắt gặp vậy nên.. không khó để tôi trốn thêm một lần nữa với cái đầu hay suy diễn này. Còn cậu, không phải tôi không tin cậu không xoay sở được, nhưng xét về việc đủ bình tĩnh để nghĩ ra thật nhiều kế hoạch một lúc như thế và thực hiện nó thật chuẩn xác thì.. cậu không cần lo cho tôi đâu.

_ Serena..

_ Hứa với tôi. Nếu tôi có bị gì thì cậu cũng không được quay lại giúp đỡ.

_ Được. Nhưng nếu có chuyện đó, cậu cũng phải hứa là chúng ta sẽ gặp lại nhau.

_ Ừ. Tôi hứa đấy.

Và đó chính là những kế hoạch được đặt ra để tránh mặt bọn họ, đễ giữ lấy cái thứ mơ hồ được gọi là "tự do".

Đúng thật tôi đã vướng phải một vài tình huống oái oăm. Lần thứ nhất, khi tôi thấy bóng dáng Masky với Hoodie ở trạm tàu điện ngầm và biết họ đã chú ý đến tôi, tôi đã làm theo những gì Serena hướng dẫn và trốn thoát được dễ dàng. Tuy nhiên lần thứ hai không đơn giản khi người tôi gặp phải là Toby. Dù là tôi đã cải trang rồi nhưng anh ta vì thấy quen quen nên lại bắt chuyện, tôi cũng nhanh chóng gửi tin nhắn cho Serena, hy vọng sẽ không bị lộ.

_ Này chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?- Toby

_ Xin lỗi nhưng anh đang nói gì vậy?

_ Hả? Cô nói gì vậy? Cô là Annie đúng không?

_ Tôi không hiểu anh đang nói gì. Xin hãy buông tôi ra.

_ Trả lời tôi đi và đừng có lảm nhảm vậy nữa?!- anh bắt đầu tức giận

Những người xung quanh cũng chú ý đến và may thay tôi cũng kịp thời được giúp.

_ Anh đợi em lâu rồi đấy. Em làm gì ở đây vậy? Mà ai đây?

====================

Những dòng in nghiên là tiếng Nhật nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro