Chap 31: Cảm giác và cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thiệt là không biết và không có ý tưởng nên đặt tên khá là "kì".

====================

Annie xin phép cho cả hai thêm thời gian để suy nghĩ. Serena là người thuận theo số đông hoặc chính xác hơn là không buồn để đưa ra quyết định. Mọi quyền lựa chọn đều tùy vào Annie và nó làm cô cảm thấy hơi áp lực. Rõ ràng ngay từ đầu cô không muốn có bất kì thứ gì liên quan đến họ nhưng giờ dường như có cái gì đó đang dần thay đổi suy nghĩ của cô.

_ Annie cậu ổn không?- Serena hỏi

Hiện Annie đã "rơi tự do" được một thời gian rồi, cứ cần suy nghĩ là cô lại như thế. Tối qua không ngủ được nhiều nên cả hai có hơi đuối, trong khi Annie khá rãnh thì Serena lại làm việc liên tục ở quán. Annie lướt dạo quanh khu phố với gương mặt hiếm được nhìn thấy nhất của cô. Đôi mắt lờ đờ, cô như một con người hoàn toàn khác. Nếu bình thường cô là một người vui vẻ thì giờ lại trở nên trầm tính hẳn. Cô tự hỏi vì điều gì đã khiến cô lưỡng lự giữa việc sống bình thường và trở lại nơi đó. Nếu là hai năm trước chắc chắn cô đã chọn cuộc sống bình thường. Tại sao? Có một cảm giác rất lạ nhưng không biết từ đâu; một cảm giác khó chịu và vô cùng sai trái. Lẽ ra cái thứ cảm giác đó không nên tồn tại.

------------------------------

Trời tối rồi và Annie vẫn chưa về làm Serena lo lắng. Có gì đó không đúng. Rõ ràng Slendy hay những người khác nói chung là các vấn đề đã được giải quyết xong xuôi, không phải cứ lo sợ dè chừng. Chịu không nổi, cô bèn chạy ra ngoài tìm bạn mình, cũng tiện tay lấy khẩu súng đi. Serena cứ chạy lòng vòng như thế, theo cảm giác mà tìm Annie. Cô dừng lại trước một con hẻm tối, người ớn lạnh khẽ run lên. Cô cẩn thận bước vào trong và không tin vào những gì trước mắt mình. Cảnh tượng hết sức hãi hùng, Annie đang đứng đó, quay lưng về phía cô. Dưới đất là xác ai đó đã nát bét trông rất kinh tởm, máu thì văng tung tóe tràn ra đất, bám lên tường và nhộm đỏ cả cơ thể cô gái trẻ.

_ Annie? Cậu làm hết sao?- Serena lên tiếng

_ Se..Serena? Tôi.. tôi không biết sao lại làm vậy nữa.. Cứ như.. hic.. hic..- Annie bắt đầu khóc nấc lên

Serena chạy lại ôm Annie vào lòng vỗ về. Ngay lúc đó cô cũng để ý đến bóng hình ai đó đang nhìn hai người từ phía trên. Người đó nhảy xuống, là EJ. Anh lại một lần nữa xuất hiện bất ngờ và không vì bất kì lý do gì cả.

_ Chào buổi tối.- EJ

_ Anh làm gì ở đây vậy?- Serena hỏi

_ Xem kịch hay.- EJ đáp lại

_ Kịch?- Serena

_ Mặc dù không làm "việc này" thường xuyên nhưng khả năng rất cao khi cô có thể sống bình thường sau chuyện đó thì.. sẽ bị nghiện đấy.

EJ vừa nói vừa tiến gần đến hai cô gái, anh giơ tay đánh ngất Serena. Trong khi Annie vẫn còn chưa chấn tĩnh được thì anh đã kéo cô đi, mặc cho Serena nằm đó.

_ Này anh kéo tôi đi đâu vậy? Bỏ ra! Serena thì sao hả?- Annie không ngưng giãy giụa

_ Trật tự đi. Em sẽ không muốn bị ai đó nhìn thấy với bộ dạng này đâu. Serena sẽ ổn thôi.- EJ nói

_ Sao anh có thể chắc cậu ấy sẽ ổn chứ? Bó tôi ra đi.- cô tiếp tục hét

_ Em nên lo cho bản thân mình trước thì hơn.- anh nói

Thoát cái anh quay mặt lại tay tháo chiếc mặt nạ ra, tay còn lại vòng qua eo cô kéo lại gần. Anh cúi thấp đầu xuống rồi khóa miệng cô lại, "Um..". Đôi con ngươi màu xanh lục mở to ra vì bất ngờ, "Chuyện gì vậy?", Annie tự hỏi. EJ tiếc nuối rời bờ môi ấy, một nụ hôn ngắn, dù sao thì ý định giữ cô im lặng lại cũng thành công, anh vờ như đó là nguyên nhân duy nhất. Sau đó Annie bị đứng hình một lúc, mặt cô đỏ lên thậm chí là không dám nhìn mặt anh nên EJ đã phải bế cô đi. Cô cũng chỉ biết co rút lại, đến độ cô đã quên mất Serena thế nào rồi.

Qua trở lại với Serena, bị đánh ngất đi, nằm trên nền đất lạnh. Ai đó tiến lại gần rồi đem cô đi, một cảm giác quen thuộc. Người đó đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi lặng sẽ ngồi đó canh chừng.

_ Tưởng cậu ở đâu hóa ra lại ở đây.-một người khác xuất hiện tại cửa sổ căn phòng- Bỏ tiền mướn một phòng khách sạn thế này.. sẽ ra sao nếu bị phát hiện hả?- người đó hỏi

_ Sẽ không sao đâu.- anh trả lời

_ Vậy.. tôi sẽ báo lại với Slendy, đừng để mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát và..

_ Và?

_ Cậu thích cô ấy sao?

_ ..Không. Tôi yêu cô ấy.- anh cười

_ Ừ. Chúc may mắn.

Nói rồi người đó bỏ đi ngay. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, miệng cười nhưng tâm buồn. Anh tự hỏi sự vui vẻ thường ngày của anh đã đi đâu mất rồi. Tự hỏi liệu người đang nằm đấy có phải người anh đã yêu. Liệu rằng thời gian đã làm thay đổi cô ấy hay ngay từ đầu chỉ là một vở kịch, một vở kịch hoàn hảo? Hay bây giờ mới là kịch, rằng cô chỉ đang tỏ ra vô tâm với anh như thế? Anh không biết nhưng vẫn sẽ suy nghĩ một cách lạc quan nhất, "Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi", anh nghĩ. Nhưng.. Toby à cậu chẳng phải đã hy vọng quá nhiều rồi sao? Hay cậu chỉ mong được toại nguyện với những gì cậu muốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro