Chap 35: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn @linklinkpastar đã nghĩ hộ mình tên chap.

Nói thiệt thì sau khi viết chap này xong cứ thấy ớn lạnh sao sao ấy..

====================

Tôi đã quá tự tin khi nghĩ hoạt động sẽ khiến người tôi ấm lên rồi. Lạnh quá! Sau này tôi phải rút kinh nghiệm mặc thật ấm khi ra ngoài vào thời tiết này rồi.

_ Hắt xì!

"Ôi đùa à? Hy vọng sẽ không bị cảm..", tôi vừa nghĩ vừa giảm tốc độ lướt lại do quá lạnh. Kì lạ thật, dù không mặc ấm lắm nhưng rõ ràng tôi có mặc áo khoác mà, sao vậy chứ?

_ Hắt xì! Lại nữa rồi..

Tôi nghĩ mình nên về sớm thôi, không lại có chuyện nữa. Lướt lại gần bờ hồ, tháo giày ra rồi mang lại đôi boot của mình, tôi nhận ra thật sự là có một người khác ở đây thật, nhưng cũng mới đến thôi. Là Toby, anh có vẻ bất ngờ khi thấy tôi ở ngoài đây như thế này. Anh cau mày lại tiến đến chỗ tôi, cứ tưởng tôi sắp bị mắng rồi chứ, nhưng không.

_ Em làm gì ngoài đây vậy? Còn mặc không đủ ấm nữa, muốn bị cảm lắm sao?- Toby nói, cùng lúc anh khoác lên người tôi một chiếc áo bông

Nhưng chiếc áo này là của tôi mà, anh sao lại lấy nó ra đây chứ?

End pov.

Thật ra Toby đã biết Serena ở ngoài như vậy từ trước rồi. Anh cũng đứng lại nhìn cô một lúc rồi chạy về biệt thự lấy áo khoác cho cô. Những ngày từ khi cô trở về, anh đã luôn lo lắng không biết nên nói chuyện như thế nào. Anh sợ mọi thứ sẽ không như xưa nữa trong khi cô lại nghĩ vốn dĩ anh không ưa gì cô nên không cố gắng để cải thiện tình hình mấy. Không đợi Serena phản ứng gì thêm, anh với tay tháo đồ buộc tóc của cô ra, song anh tháo luôn khăn quàng mình đang đeo mà choàng lên cho cô.

_ Nè anh làm gì vậy?- Serena lên tiếng

_ Mũi với tai đỏ hết cả rồi này.- anh vuốt mũi cô

_ Hừm.. nóng rồi đó.- cô phồng má- Thôi kệ đi.

Nói rồi cô trả cái khăn cho Toby, cô lạnh nhưng không cần thiết phải quấn đủ thứ lên vậy đâu, với lại anh lạnh thì sao, ai biết được. Hai người cùng về lại biệt thự. Trên suốt quãng đường không ai nói thêm một lời nào. Thật khó chịu! Rốt cuộc là họ đang lo lắng gì vậy chứ?

_ Này.. ừm.. nói gì đi.- Toby mở lời

_ Anh muốn tôi nói gì?- cô hỏi lại

_ Ờ thì.. gì cũng được.- anh gãi đầu- Em không thấy không khí hơi căng thẳng sao?

_ Ừm..- cô suy nghĩ- Đúng thật. Bình thường toàn anh nói nên tôi cũng không biết nói chuyện gì cả.

_ Thật hả?

_ Ừm.

Không gian lại chìm vào im lặng một lần nữa. Toby không biết bắt chuyện từ đâu nữa. Chuyện gì đã khiến anh trở nên như thế này vậy. Anh vẫn nói chuyện với người khác rất bình thường nhưng lại trở nên gượng gạo với Serena lúc này. Trước đây vẫn rất tự nhiên mà.

Đột nhiên Serena dừng lại. Khuôn mặt cô trở buồn.

_ Tôi hỏi nhé. Anh có.. ghét tôi không?

_ Sao em lại hỏi như vậy?- Toby tròn mắt, đúng là anh không ngờ cô sẽ hỏi một câu hỏi như vậy

_ Ngày tôi xém bị Helen giết, anh đã hỏi anh ấy nghĩ Slendy sẽ làm gì nếu giết tôi. Cái ngày mọi người cùng trượt băng và tôi tái sốt đêm đó, khi Masky nói anh có vẻ quan tâm tôi, anh đã bảo không phải và vì được giao phải hỗ trợ này nọ nên việc đó cũng là hiển nhiên; Masky cũng góp ý thay phiên nhau ngó chừng tôi vì không biết tôi có âm mưu gì không. Và bây giờ.. anh cũng không còn nói chuyện với tôi như trước nữa..

_ Ơ.. cái này..- Toby bối rối- Không phải như em nghĩ đâu. Ừm nói sao đây..- anh trở nên hoang mang hơn

_ Không phải như tôi nghĩ?

_ Tôi nhắc tới Slendy chỉ để hăm dọa Helen chứ không hẳn là vậy đâu. Với Masky thì.. ừm tôi.. tôi chỉ là không dám thừa nhận việc đó nên lấy cớ do nhiệm vụ. Còn bây giờ..- anh im lặng một lúc- Tôi sợ em sẽ không cười nói vui vẻ với tôi như trước nữa nên tôi mới..

Serena đỏ mặt. Vậy là hiểu lầm thật sao? Cô tròn mắt nhìn anh, anh cũng đỏ mặt không biết nói thêm gì nữa. Song Serena tiếp tục bước về SlenderMansion để bớt ngượng ngùng hơn. Có điều Toby đã kéo tay cô lại rồi nhẹ nhàng ép cô vào một thân cây gần nhất.

_ Toby?.. ưm?!

Anh cúi thấp người xuống, không ngần ngại mà đặt lên môi cô một nụ hôn. Đôi mắt cô mở to không tin những việc đang diễn ra. Đôi tay nhỏ khẽ run rẫy đặt lên vai anh, muốn đẩy anh ra nhưng không thành. Toby luồng tay qua eo cô giữa cô lại, nụ hôn ngày càng sâu đậm hơn. Serena nheo mắt, đầu óc cô bây giờ chẳng khác gì cuộn chỉ rối. Nụ hôn kéo dài được một lúc, anh đành tiếc nuối rời đôi môi ấy.

_ Ha..

Lúc này Serena cố ổn định lại nhịp thở của mình, đầu cô dường như muốn nổ tung ngay lập tức khi Toby ôm cô vào lòng. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, anh cũng vậy. Đôi mi anh khép lại mà tận hưởng cái cảm giác này. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, trái tim cô lệch đi một nhịp.

Trong màn tuyết dày đặc, có cái gì đó thay đổi, cái gì đó rất kì lạ và ấm áp. Mặc cho xung quanh lạnh giá cỡ nào, họ vẫn cảm thấy thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro