Chap 39: Giải quyết vấn đề nhưng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức buổi sáng đưa tin, một nhóm người đột nhiên mất tích mà không rõ nguyên nhân. Những người được cho là người tiếp xúc cuối cùa với nạn nhân đều được phỏng vấn, các câu trả lời đều là không biết. Thậm chí khi kiểm tra những đoạn tin nhắn cũng không có thêm bất kì manh mối gì. Quay trở lại với SlenderMasion.

_ Slendy ngài về rồi sao? Ngài không sao chứ?- Serena hỏi, cô đã pha trà và mang vào phòng làm việc của Slendy

_ Ừ, ta vẫn khỏe. Mấy đứa kia chút nữa mới về, nói lại dùm ta là có thể nghỉ ngơi rồi.- ông vừa nói vừa nâng tách trà lên

_ Vâng.- Serena cúi người rồi bước ra khỏi phòng- À quên mất. Cảm ơn ngài, Slendy.- cô cười

Serena bước ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm. Theo như kế hoạch hôm qua, sau khi cô thuyết phục họ rời đi, Masky, Hoodie và Toby sẽ theo dấu những người rời đi và Slendy sẽ đến tẩy trí nhớ họ. Trong lúc đó Ben sẽ phục trách việc xâm nhập vào máy tính và xóa các tin nhắn liên quan, cả tin trên nhóm chung và tin nhắn cá nhân. Những người ngoan cố sẽ bị xử lí tùy mức độ vì nếu còn biết quay đầu thì vẫn được tẩy trí nhớ. Xác, vết máu cùng những thứ khác cũng sẽ do proxy dọn dẹp sau khi họ xong việc báo cáo danh sách cần tẩy trí nhớ. Làm trong trời tối có hơi khó khăn nên đến sáng mới xong được, phải kiểm tra thật kĩ trước khi trở về. Cô bước lên lầu.

_ Jeff?

Anh vẫn còn ngủ.

_ EJ?

Cô quay sang phòng EJ. Anh dậy rồi nhưng Annie thì chưa. "Annie không về phòng sao?", Serena nghĩ, lẳng lặng đóng cửa lại. Cô lại đi sang phòng Sally, lay cô bé dậy. Sally ngồi dậy dụi mắt rồi ngáp một cái, hôm qua em là người ngủ ngon nhất đó chứ, thế lại còn muốn ngủ thêm. Serena dặn dò cô bé vài câu rồi ra ngoài. Cô quay sang phòng Ben, gõ cửa.

_ Ben?

Không có tiếng trả lời, có khi nào anh cũng còn ngủ không? Tối qua anh thâm nhập hết thảy những cái máy tính và điện thoại của những người kia, kiểm tra đi rồi kiểm tra lại để không bỏ sót bất kì manh mối nào. "Anh ấy không sao chứ? Dạo này.. cứ tránh mặt hoài.."

*Cạch*

_ Có chuyện gì sao?- Ben mở cửa

_ À không.. chỉ.. tôi chỉ muốn gọi anh dậy.- Serena đột nhiên né tránh ánh mắt anh

_ Em.. ghét tôi sao?

_ Hả?

_ Từ về lại đây.. chúng ta ít gặp nhau hẳn, em đang lảng tránh tôi sao? Hay tôi gây phiền hà cho em.

_ Anh đang nói gì vậy? Rõ ràng là Ben tránh tôi mà, sao anh lại nói vậy chứ? Tôi cứ tưởng.. anh ghét tôi nữa.

_ Tôi không có ghét em, sao em lại nghĩ vậy?- Ben lấy hai tay lay nhẹ Serena

_ Vì anh đã rất tức giận khi.. chúng ta còn ở Nhật.

Đến đây anh ôm cô lại, anh không ghét cô, không hề ghét. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Serena đỏ mặt, cô cười. Ben vốn là người cô tin tưởng nhiều nhất, Serena không muốn cả hai trở nên gượng gạo khi tiếp xúc với nhau. Vấn đề với Ben đã được giải quyết rồi, nhưng liệu họ có hoàn toàn giống trước đây được không?

_ Chúng tôi về rồi đây.- Toby

Masky, Hoodie và Toby đã làm nhiệm vụ xong rồi. Những người còn ngủ cũng dần thức dậy. Serena xuống lầu dọn bữa sáng ra cũng nữa nhắn lại với các proxy là họ có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng chỉ vừa mới bước xuống chân cầu thang, Toby đã ngay lập tức phóng thẳng đến chỗ cô mà ôm cô lại. Mất đà, Serena ngã xuống, may là anh cũng có đỡ cô lại chứ không là đập đầu rồi. Masky và Hoodie đều bó tay, đến rồi lôi Toby đi, dù sao họ cũng mới làm nhiềm vụ xong, phải đi tắm rữa cho sạch cái đã.

Serena tiếp tục những việc cần làm trong bếp rồi.. có cái gì đó khác hiện lên trong đầu cô. Serena ghét phiền phức, và ngày càng có nhiều phiền phúc đến với cuộc sống của cô. Nhưng thay vì ghét nó, cô lại có cảm giác không yên nếu thiếu những phiền toái đó, vì.. dù sao thì một số cũng rất vui đấy chứ.. đúng không?

*Bịch*

"Chuyện gì thế này? Đau quá!"- Serena

_ Serena, hôm nay ăn gì vậy?- Annie bước xuống lầu

Cô nhìn thấy Serena đang đứng bất động trong bếp với khuôn mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Annie hốt hoảng chạy đến bên Serena, lay cô. Serena không trả lời, cứ đứng bất động như thế, như bị hóa đá vậy.

_ Serena? Serena? Này! Cậu sao thế hả?- Annie lo lắng

_ Annie.. Tôi.. a tôi xin lỗi. Ừm.. cậu chuẩn bị dùm tôi phần còn lại nhé.- Serena cười

_ Này cậu không sao chứ?- Annie

_ Không.. không sao. Tôi lên phòng trước nhé.

Nói rồi Serena chạy ngay lên phòng, cô cũng có gặp người khác nhưng cô cũng chỉ cười cười cho qua, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

*Cạch*

Serena ngã khụy xuống sàn, cô thở gấp. Lòng ngực không ngừng quặng lên từng cơn, nó làm cô không thở được, cứ như.. muốn giết cô vậy.

Quay trở lại với Annie, cô chưa từng thấy vẻ mặt đó của Serena bao giờ. Cô đã từng thấy khi Serena lo lắng, căng thẳng, khó chịu nhưng đến mức phải thế này thì vẫn chưa và nó cũng không tốt nữa.

_ Annie? Serena đâu rồi? Hồi nãy còn thấy đây mà.- Toby hỏi

_ Ừm khi nãy cậu ấy lên phòng rồi.- Annie

Vừa nghe thấy là Toby co chân chạy ngay lên phòng cô nhưng anh bị túm lại.

_ Theo tôi nghĩ thì anh không nên lên đấy đâu.- Annie

_ Tại sao?- Toby

_ Cậu.. cậu ấy nói có chút chuyện cần làm, anh lên vậy sẽ làm cậu ấy phân tâm. Chịu khó đợi đi.

_ Tưởng gì chứ tôi lên giúp một tay làm cho nhanh cũng được mà.

_ Thiệt là.. nè, đêm qua có nhiều việc, giờ có thể Serena muốn nghỉ mệt một tí, chắc lẽ anh không để cậu ấy nghỉ sao? Anh cũng biết sức khỏe cậu ấy không tốt mà, cứ để cậu ấy nghỉ một lúc đi.

_ À... ừ.. vậy thôi.- Toby gãi đầu

====================

Muốn viết khúc Serena với Ben làm lành hợp lý hơn nhưng không nghĩ được. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥︿°̥̥̥̥̥̥̥̥`) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro