Chap 49: Chọn anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Serena bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Annie. Cô ngồi bật dậy.

*Bốp*

_ Ui! Em làm sao mà bật lên bất ngờ thế?- Toby xoa đầu

_ Anh làm gì ở đây vậy?

_ Ừ thì.. gọi em dậy. Ngày nào cũng vậy mà.

_ Quên mất. Anh có nghe tiếng gì không?

_ À, Annie, nhưng không biết nữa, thôi kệ đi. Tôi ra ngoài đợi nhé.

Toby bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. "Mấy tên kia làm gì mà cô ta la dữ thế?", anh tự hỏi. Rõ ràng là anh biết chuyện gì mà cứ cố tình tỏ ra không biết. Annie chạy tán loạn khắp nơi để trốn, EJ đi đâu mất rồi nên cô không thể trốn trong phòng anh như những lần trước nữa. Đặc biệt Ben là người chặn cô lại nhiều nhất vì dù sao anh cũng có thể xuyên tường. Trong khi Toby câu giờ với Serena thì Jeff và Ben phải bắt Annie cho bằng được. Ban đầu thì có Helen nhưng anh cứ cho rằng "Thôi, mình chẳng có cơ hội đâu" nên không tham gia.

_ EJ ơi anh ở cái phương trời nào thì về giúp tôi với. Tôi sắp chết đến nơi rồi nè. Anh mà không về chắc tôi bị làm thịt luôn quá!- Annie than thở

Trong khi Annie hoảng loạn lên thì bên Serena vẫn rất bình lặng, hoặc lẽ ra nên như vậy.

_ Sao vậy Serena?- Toby

_ Anh nghe thấy gì không?

_ Hả? Không, có nghe gì đâu.- "Trời ơi không thể nào nhẹ nhàng hơn được sao? Ầm ầm thế này thì giấu làm sao đây hả?"

Thứ mà Serena để ý không phải tiếng động chạy tới chạy lui của những người kia mà là tiếng ai đó. Vừa lạ nhưng cũng vừa quen vì cô đã từng nghe tiếng này rồi nhưng lại không nhớ đã nghe khi nào. Nó cứ nói thời gian của cô sắp hết, nghe cứ như sắp chết đến nơi vậy. Thật sự bất an, mà cứ vậy hoài cũng phiền thật, đúng là rất khó chịu. Thử hỏi làm sao vui nổi khi nghe mấy cái tiếng thì thầm như vậy bên tai, cộng thêm với cái tạp âm phía trên lầu nữa. Cô nhìn qua Toby, chắc chắn là anh biết gì đó chứ không dễ gì mà ngồi đờ ra như thế.

_ Toby anh không biết gì hay giả vờ không biết vậy?

_ Sao? Biết gì? Có gì đâu?- anh quơ tay

_ Nói mau, anh với mấy người kia có âm mưu gì?- cô lườm

_ Không có mà, họ.. họ chỉ đang dọn dẹp đồ đạc thôi mà.- Toby đảo mắt, người bắt đầu toát mồ hôi

_ Để tôi lên xem, mất kiên nhẫn quá rồi.

Serena đập bàn đứng lên. Toby cũng không biết làm sao. Anh cố giữ cô lại, năn nỉ cô đừng lên trên vì thật sự chẳng có gì. Tất nhiên, sao qua mắt cô được, càng nói chỉ càng thấy đáng nghi hơn thôi.

_ Này.. tôi giận thật đấy.

_ A.. nhưng mà...- Toby hít sâu một hơi- Tôi nói hết đó nha!- anh hét lên

_ Im đi, đang mệt đây này!- tiếng Jeff vọng xuống từ phía trên

_ Lo làm tốt việc của cậu đi!- Ben bổ sung thêm

Có vẻ như hai người kia không để ý đến những gì Toby nói rồi. Annie chắc cũng khó bắt nên mới mệt như vậy, cũng có thể là mất kiên nhẫn thôi. Serena nhướng mày nhìn Toby, hy vọng anh nói ra để cô khỏi phải lên trên xử lý.

_ Tối qua không hiểu sao cả bọn tự nhiên mất ngủ tập thể nên ra bếp kiếm đồ ăn. Xong rồi thấy em với Annie ngồi nói chuyện nên vô tình nghe lén luôn. Giờ thì tôi với mấy người kia rất tò mò không biết em đã nói gì với Annie, đành lên kế hoạch bắt cô ấy mà tra hỏi. Tụi tôi có nhờ Masky với Hoodie dụ EJ ra ngoài để tiện việc hành động và tình hình thì có vẻ hai người khi vẫn chưa bắt được Annie.- Toby nói hẳn một tràng dài

Serena đờ ra một lúc, suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện nầy như thế nào đây. Cô cứ nghĩ việc này đã lắng xuống rồi, nào ngờ nó vẫn còn ngấm ngầm tồn tại. Không biết có nên nói sự thật luôn không? Giữa mãi thì khó chịu, nói ra lại sợ mọi người mất tình cảm.

_ Haizz..- Serena thở dài- Toby anh cúi xuống chút được không?

_ Ờ được, sao thế?

Cô bước lại gần anh hơn, nhướng người hôn vào má anh. Toby bất ngờ lùi ra sau. Serena quay sang chỗ khác, cô đỏ mặt. Cô đã chọn Toby và không vì một lý do gì cả. Chính cô cũng tự hỏi sao lại là anh. Có thể không phải Helen vì sau hai lần xém chết thế, anh ta cũng chả có biểu hiện cố gắng gì cả. Chỉ khi nào mà cố gắng nhiều lắm luôn thì hên xui mới phải lòng anh ta được. Lẽ ra người đó nên là Ben, anh thực là người cô tin tưởng nhất nhưng xét theo cách nhìn của Serena tình anh giống một người anh trai hơn; nên.. cô đã không thích khi anh hôn cô.

_ Vậy.. em chọn tôi? Em chọn tôi thật sao?- mắt Toby sáng lên, anh hỏi như vậy vì đây chính là điều anh nghĩ đến đâu tiên khi cô chủ động như vậy

_ Tôi không biết, anh tự hiểu đi chứ! Hơn nữa, anh.. đâu cần phải phản ứng như vậy đâu.

Serena ôm mặt lại, mặt cô đỏ quá rồi, nóng quá rồi. Mấy chuyện tình cảm thế này thật sự khó mà giữa thái độ bình tĩnh được.

_ Nhưng mà Serena, tôi cũng muốn biết lý do nữa? Em nói tôi nghe lý do được không? Nha Serena..- Toby ôm cô lắc nhẹ, làm nũng- Hay em chỉ chọn đại?- anh buông câu hụt hẫn như muốn rơi nước mắt

_ Tôi.. đó là cảm giác, tôi không nghĩ nó có lý do. Ừm.. nếu như.. tôi cũng hỏi như vậy thì anh sẽ có câu trả lời chứ?

Serena từ từ rút vào lòng Toby, việc mà cô chưa từng hoặc hiếm khi làm với anh. Cô dụi đầu làm nũng, nếu còn nói thêm chắc cô sẽ ngất vì ngại mất, đành làm thế để anh đừng hỏi nữa.

_ Em làm khó tôi quá rồi đấy.- cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro