Chap 9: Chính thức. Toby có vẻ khó chịu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh dần lên, tia nắng len lỏi qua cánh cửa sổ xuyên qua tấm rèm mỏng mà chiếu thẳng tới chiếc giường trắng. Trên giường, có một con sâu lười nằm lăn lộn trong chăn mãi không muốn chui ra. Vâng đó là tôi, đó là việc tôi làm đầu tiên khi thức dậy, thường thì mẹ gọi tôi dậy nhưng bà ấy đã không có ở bên để làm việc đó một thời gian rồi. Tôi giở chăn ra...

_ A!

_ Chào buổi sáng Serena.- Toby

_ Anh làm gì ở đây vậy?!- tôi giật mình

_ Gọi cô dậy, sáng rồi đó.- Toby cười

Mới mở mắt mà bị hù thế này chắc chết trước khi bị giết luôn quá! Nghĩ sao mà chơi trò mặt đối mặt vậy trời?

_ Mốt đừng gọi vậy nữa được không?- tôi cằn nhằn

_ Không. Vì nó vui lắm!- Toby lại cười

Thiệt là.. tôi bó tay, không nghĩ nữa. Tôi đuổi Toby ra khỏi phòng rồi nhanh chóng thay đồ, làm vệ sinh cá nhân. Ra khỏi phòng, tôi thấy anh đứng đó. Anh ấy đợi tôi sao? Hôm nay lại phải tiếp tục dọn dẹp sau khi ăn sáng, lại một ngày mệt mỏi. Đi xuống tận tầng trệt, mỏi chân muốn chết. Xuống tới dưới tôi lại thấy một bãi chiến trường, nhớ không lầm thì hôm qua dọn sạch lắm mà, sao giờ dơ lại rồi. Nó không như ban đầu nhưng nói chung là vẫn không sạch. Tôi hỏi thì nhận được câu trả lời là hôm qua ai đi lòng vòng bên ngoài xong lôi đất vào trong, bộ tôi rảnh lắm hay sao? Ngồi vào bàn mà mặt tôi như kiểu "Mấy người thử đụng tôi xem?", khó ở cực kì.

_ Serena.. còn giận sao? Xin lỗi mà nha?- Toby lại làm nũng, tin được không?

_ Không giận, chỉ thấy mệt thôi.- tôi trả lời

Bữa sáng hôm nay là pancake mật ong, có vẻ món này đỡ vun vẫy lung tung hơn hôm qua. Mọi người ở đây cũng chẳng chịu nói chuyện với nhau mấy. Ăn xong tôi dọn dẹp phòng ăn và phòng bếp, dọn sơ lại tầng trệt rồi bưng đồ lên tầng một dọn dẹp. Tầng này có Jeff, Eyesless Jack, Ben, Sally và Slendy; tôi thật sự lo khi dọn tầng này đấy, vì có người và một trong số đó là Slendy nên có phần sợ nếu làm không sạch. Có điều là tôi vẫn chưa mang hết đồ dùng lên được, nặng gần chết, lúc này Toby lại ở đâu vậy chứ? Lên đến rồi thì tôi càng nản hơn, không muốn dọn chút nào, đặc biệt là hành lang ngay phòng Jeff với Jack, toàn máu với máu. Một lần nữa sắn tay áo lên, cứ loại mấy cái vệt đỏ đó trước đã. Nhưng tôi lại dần mất kiên nhẫn khi chùi hoài mà nó không ra, đùa nhau chắc. Thế là tôi bỏ nó qua một bên mà bắc thang lên quét bụi và mạng nhện trên trần nhà. Và tôi lại nhớ Toby, vì anh ta nói sẽ làm giúp tôi việc này thế mà giờ không thấy. Đáng ghét! Kể ra thì... anh ta là người duy nhất có ý giúp nên cái gì cũng nhớ đến anh hết.

*Cạch*

Tiếng mở cửa, tôi quay lại xem nó phát ra từ đâu. Là Jack, anh ta ở trong phòng nãy giờ sao? Cứ tưởng anh ấy hay chính xác là không ai ở đây chứ? May là hồi này không la làng hay than vãn gì bằng lời.

_ Hửm? Cô làm gì trên đó vậy?- anh ta hỏi

_ Quét bụi với mạng nhện. Anh cần gì sao?

_ ...Không.

Vậy là tôi quay lại làm tiếp... Nhưng sao anh ta lại ngồi nhìn tôi làm vậy? Không giúp một tay thì thôi chứ? Khó chịu thật! Lúc lần đầu chạm mặt, anh ta với Jeff nói chuyện bình thường làm mà, sao giờ lại im và kiệm lời vậy? Thật sự thì tôi không có ý kiến nhưng mà.. làm sao tôi có thể bình tĩnh làm việc đây. "Thận của tôi đâu có ngon lành đâu!", nghĩ hơi tào lao tí. "Phải chi sự hiện diện của tôi mờ nhạt bớt thì tốt biết mấy", và đây là suy nghĩ làm tôi hơi hối hận đấy.

_ Serena cô có trên đó không?- Toby từ dưới lầu chạy lên

*Lạch cạnh..* Đột nhiên tôi quên mất mình đang đứng trên thang, và thế là tôi mất thăng bằng rồi ngã xuống.

_ A..?- tôi nhận ra- Hửm? Không thấy đau.- hình như ai đó đã đỡ tôi

_ Cô muốn té thiệt hay sao?- là Jack, hết Toby giờ đến Jack là sao?

_ Không phải.. Ừm cảm ơn vì đã đỡ, Jack.

_ Gọi là EJ. Tôi không muốn nhầm với Laughing Jack đâu.- anh đặt tôi xuống

_ Vẫn còn Jack khác sao?- tôi hỏi

_ Cậu ta ở cùng tầng với cô, vị trí trên phòng Jeff đấy, nhưng đi đâu rồi nên cô không thấy thôi.- EJ nói thêm

Lúc này, Toby đang bị ăn bơ ngay cầu thang và bắt đầu tỏ ra khó chịu.

_ Tôi mới không ở gần là cô quên tôi luôn rồi hả? Đã nói mấy chuyện này để tôi làm mà.- anh đi lại lấy chổi rồi leo lên thang quét dọn như hôm qua

_ Xin lỗi..

Nhân lúc tôi không để ý thì EJ đi đâu mất tiêu rồi, cứ như tôi khó có thể nói chuyện với hai người cùng một lúc vậy. Toby thì quét ở trên, tôi thì lo ở dưới và chúng tôi cứ làm thế hết một tháng để căn biệt thự này thật sự sạch sẽ và hết nguyên căn biệt thự luôn. Trong khoảng thời gian đó thì ngoài dọn dẹp ra còn có nấu ăn nữa và còn cố gắng nói chuyện với mọi người trong nhà nhưng có vẻ cũng không cải thiện gì nhiều. Tới giờ thì chỉ thân được với Sally và Toby thôi, những người còn lại thì... không muốn nhắc tới chút nào, thậm chí có người còn cố giết tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro