Chap 3 : Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo pov :
Một cô bé với mái tóc màu vàng đang chạy rất sâu vào rừng cấm khi mà đã giết xong mọi người trong gia đình ( ở nhật)  và lập tức rời đi xang mỹ để tìm anh trai và em gái của cô, cô đi rất nhanh và đã chở lên mệt mỏi vì kiệt sức, cô ngã xuống và mắt đã khép lại nhưng trong ý thức của cô trước khi ngất thì đã nhìn thấy 1 cậu con trai tóc đen mắt đỏ và 1 bóng người cao gầy tầm 3m, nhưng cỗ vẫn buông xuôi và ngất đi trên bàn tay của người con trai đấy
???: boss này, có thể cho tôi hỏi được không?
??? : Có chuyện gì ?
??? : Ông nói là sẽ không bắt hai đứa em gái của tôi mà
??? : Đúng nhưng cô bé này đã thức tỉnh Phần tối trong tâm hồn và cô bé kia đã bị làm một thí nghiệm trong một ngày và cũng có một sức mạnh khác rồi
??? : Tôi hiểu rồi boss ạ
Mizumi pov
??? : Ê, lần này boss toàn trọn người xinh thôi nhể
??? : ờ đấy
??? : Xinh quá,  Cho Toby hun một cái được không
??? : đừng có chạm vào người em của tôi
??? : Anh Ferri đi ra đi,  em muốn gặp chị Mizumi cơ
Suzanna : Im hết cho tui!!!
??? All : *cạn ngôn*
Suzanna : Sao!
??? : Mizumi đâu rồi
Suzanna : Thế kính của cô ấy đâu rồi
??? : Đây
Suzanna : Đưa đây *đeo kính vào*
??? : Sao mà dữ vậy nhỉ
Mizumi : *đã đeo kính* Anh ferri,  Rose, Mọi đang làm gì ở đây
??? : Sao cô biết Ferri vậy
Mizumi : Tất nhiên tôi biết là vì anh ấy là anh trai của tôi ?
??? : Vậy à, Thế tui là Toby, kia là Masky và đây là hoodie, Chúng tui là cộng sự của anh cô
Mizumi : Ừ mà Rose này,  sao mắt em thành màu xanh lá cây rồi màu mắt trước của em là tím mà
Rose : Tại bọn Bắt cóc em đấy
Mizumi : ....
Masky : Boss đâu rồi, Hoodie
Hoodie : Đằng sau ông đấy, Masky ạ
????: Này cô gái trẻ, đã bao lâu rồi tôi đã không gặp lại cô nhỉ?
Mizumi : Ông là ai sao ông lại bảo tôi là lâu không gặp lại vậy
???? : Ta là slenderman, nếu cô không nhớ thì đây là ký ức của cô về ta đã bị ta giữ lại cho tới khi cô đã ở đây
Mizumi : Đưa đây...
Mizumi pov
Tôi đã nhận được 1 viên kẹo ký ức và đã quay chở lại ngày tôi còn bé,  Gì đây tôi đang ngồi trên chiếc xích đu ở gần nhà trẻ, Tôi cố gọi cho cô giáo trước đó nhưng không hiệu quả nhưng tại sao Cửa vẫn còn đang mở rất to và mọi người vẫn còn đó mà sao, tại sao không ai nghe thấy tôi chứ, Tại sao, tôi lại ngồi ở trên chiếc xích đu và nhận ra khoảng không ở chỗ này như bị bao phủ bằng một sóng vô âm vậy, chợt nhận ra tôi đang nhìn thấy một cái bóng cao tầm 3m không mặt, mặc một bộ vest đen và tôi tôi đang nói chuyện với slendy sao, sao tôi lại ngất đi giữa chừng vậy, Slendy đã mang tôi tới bệnh viện rồi biến mất ư,  không thể tin được chứ....
Mèo pov
Slendy :  Thế nào
Mizumi : Biết rồi
Slendy : Thế để ta giới thiệu lại tất cả mọi người trong gia đình này nhé
Mizumi : không cần nữa tôi biết hết rồi
Slendy :  Vậy ổn
Mizumi : Phòng tôi có chưa, slendy 
Slendy :  Có rồi,  tôi chuẩn bị sẵn rồi lên không cần lo đâu
Mizumi : được rồi nhưng nó ở đâu
Slendy :  tầng 2
Mizumi : OK
______________________________________
Mèo : Thôi, Tới đây thôi, giờ mèo đi học đây, bye


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro