C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Finn thấy trong nhà tối om, đoán chắc nửa đêm mẹ mới về, cậu muốn tạm biệt người mẹ này một cậu vì dù sao bà ta cũng sinh ra cậu
Thu xếp chút quần áo cũ vào một chiếc balo, cậu nghĩ nghĩ lại mang thêm chút thuốc ngủ đi, yep cậu bị mất ngủ khá thường xuyên và cậu rất cần thứ thuốc này, không chắc ở toà trang viên kia có cái này không nên đề phòng vẫn hơn.
Khi bước vào nhà bếp Finn mới để ý có một tờ note dán ở trên tủ lạnh, cậu giật nó xuống và khi bắt đầu đọc nó, cậu sững người một chút rồi lại nhẹ thở dài. Trên tờ note là bút tích của mẹ "ta đã tìm được tình yêu đời mình, con tự sống tốt nhé ♡". Cuối cùng cậu cũng chỉ là kết quả ngoài ý muốn, chả ai sẽ giữ lại một đứa con có diện mạo kì quái như cậu. Thôi thì cũng đỡ phải vắt óc bịa lý do để rời khỏi đây, cậu cũng không thất vọng ngoài ý muốn. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt, tiếng nước mưa lộp độp trên mái nhà càng làm không khí trở nên cô quạnh hơn, Finn thầm hỏi liệu rằng những người ở trong trang viên xa lạ kia sẽ yêu thương cậu chứ, quả thật cậu có hơi sợ nếu họ hành xử như những con người ở đây.

Sáng hôm sau Finn bước ra khỏi căn nhà xập xệ, mấy đứa trẻ trong xóm cũng đang trên đường đi học, chúng nhìn Finn rồi lại thì thầm to nhỏ với nhau
-"Ê mày coi kìa, nó là quái vật đấy, nhớ tránh xa nó ra"
-"Nhìn con mắt trái nó kìa, ewwww kinh thật, sao nó còn chưa chết đi nhỉ"
-"Ê thằng kia, mày quay lại cho tao nhìn cái nào"
-"Đi chết đi đồ quái vật"
Bọ chúng hùa vào chửi bới cậu, có thằng còn cầm những viên sỏi ném vào người cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi về phía bìa rừng, cậu lại nhìn thấy nó, những dải lụa đỏ xung quanh chúng, cậu biết rằng đây là màu sắc của sự giận dữ.
Tới gần bìa khu rừng Finn đã trông thấy người đàn ông cao lớn đứng lấp ló sau mấy thân cây, một mình người đàn ông đứng bất động ở đó cũng đủ khiến người khác phải sợ hãi tột cùng nếu ông ta không dùng ẩn thân.

Trông thấy cậu, ông ta vẫy vẫy mấy cái xúc tu ra ý bảo cậu nhanh lại đây đi, khác xa với hành động xua đuổi cậu vừa nhận được, cậu có chút mong chờ hơn và bước nhanh về phía Slendy.

  "Leave all the dust behind
  When you came and take me to the place I belong..."
________________________________________________________________

Slendy nhìn dáng vẻ trùm mũ hận không thể chôn cả mặt vào mũ áo của Finn mà buồn cười, ông ta cất tiếng
-"Nếu nhóc thấy phiền thì ta có thể xoá kí ức của bọn chúng về nhóc, chúng sẽ chả nhớ nhóc là ai nữa"
-"Thôi kệ đi, tôi không quan tâm lắm" Finn từ chối
-"Được thôi, nhưng chỉ cần nhóc muốn thì cứ nói với ta"

Finn gật nhẹ đầu, thật ra cậu trùm mũ vì cơ thể Slendy tỏa ra mùi hương quá dễ chịu công với màu sắc cảu dải lụa là màu xanh-đại diện cho sự quan tâm, nên cậu có chút không biết đối mặt ra sao với sự nhiệt tình này, cậu bèn ra hiệu Slendy có thể bắt đầu xuất phát. Băng qua khu rừng rậm rạp, càng đi sâu vào cảnh vật càng u ám, cậu nhận ra cả hai vừa đi qua chỗ cậu chôn xác người cha, cơn mưa tối qua đã làm lớp đất trên bề mặt trở nên nhão nhoét, nhìn qua thì khó có thể phát hiện ra dấu vết đào xới.

Finn vừa nhìn chỗ chôn xác vừa bước nên không để ý dưới chân có một cành cây to, cậu bước hụt chân, may mà Slendy phả ứng kịp đã dùng xúc tu đỡ cậu ngay trước khi mặt cậu chạm đất mẹ
-"Ui trời đi phải nhìn đường chứ"

/Phản xạ của ông ta nhanh thật/ Finn nghĩ

Cả hai người đến địa điểm lúc trước Slendy dịch chuyển, Slendy nói với Finn:
-"Nhóc biết không, thật ra Slender Mansion-là tên cái trang viên lần trước nhóc tới đó, nó luôn ở chính giữa khu rừng này nhưng nó nằm ở một không gian biệt lập do ta tạo ra, người ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ phát hiện ra trừ phi ta cho phép mở rào phòng vệ"

-"Vậy đó là lý do chưa từng ai phát hiện ra Slender Mansion" Finn tỏ ra chút ngạc nhiên với năng lực của Slendy, cậu bắt đầu có chút tò mò với cái trang viên rồi, lần trước chưa được ngắm kĩ nữa.

-"Ừ, nên giờ xin thất lễ một chút, tôi phải nhấc nhóc lên mới dịch chuyển được, không thì không gian tối sẽ xé nát nhóc"

Nói rồi ông ta bế xốc cậu lên nhẹ bẫng như bế một con mèo, cậu lại thoáng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trên người ông ta nhưng cậu không biết đó là mùi gì.
  /Tách/
Làn khói đen lại xuất hiện và một khắc sau đó trang viên Slender hiện ra trước mắt Finn. Lúc này Slendy mới nói:
-"Nhóc nhìn thấy đám khói đen chứ?"
-"Ừm" Finn xác nhận
-"Nhóc là người đầu tiên nhìn thấy chúng đấy, đã bao giờ nhóc tự hỏi sao mình lại có thể làm vậy chưa?"
-"Tôi đoán là do con mắt đỏ này, thi thoảng tôi thấy những thứ mà người khác không thấy được, như mấy cục màu đen đen như tro bếp bay xung quanh một số nơi ấy, hoặc dải lụa thể hiện cảm xúc của mỗi người"

-"Chúng ta sẽ nghiên cứu về nó, Slender Mansion có một phần trách nghiệm trong vệc giúp nhóc kiểm soát nó, và giờ thì vào trong thôi, mọi người có lẽ đến đông đủ cả rồi"

Cả hai sải bước vào nhà qua cánh cổng sắt dày cộp, trang viên hôm nay có chút tươi tỉnh hơn, và dường như có ai cố ý bày một cái bếp chuyên dùng nướng BBQ ở ngay trước sân, Finn không biết họ tính làm gì, cậu chỉ lặng im và cụp mắt xuông đi theo Slendy.

Slendy bảo là tất cả đã có mặt, nhưng cậu lại chả thấy bóng dáng một ai, liệu họ có muốn chào đón cậu không, kĩ năng "khép kín" của cậu lại kích hoạt rồi...tốt nhất là cậu nên tàng hình như Slendy thì tốt hơn

Sau khi Slendy dẫn cậu vào sảnh, cậu mới phát hiện ra cái hành lang hôm trước ngoài việc dẫn tới phòng khách ra thì còn cầu thang đi lên lầu, tổng cộng có 3 lầu. Cậu bước lên lầu 1  thì thấy có mấy cánh cửa phòng cách đối diện nhau, tổng cộng là có 5 phòng. Trang trí trên cửa cũng rất khác, có cái toàn hình trái tim, gắn nơ và màu hồng, có cái lại cắm nguyên con dao bên trên, nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị kinh khủng, /người ở đây có sở thích đặc biệt thât/ cậu nghĩ.

Finn lại đi tiếp lên tiếp tầng nữa, có vẻ như lầu 2 chỉ có 4 phòng nhưng lại có thêm một phòng thay đồ rất lớn, có lẽ là dành cho thành viên nữ ở lầu này. Trên lầu 3 thì lại khác biệt hoàn toàn với hai cánh cửa to đùng, phía trước là một cái ban công nhìn được bao quát trước trang viên, Slendy nói đây là tầng riêng cho ông ta và Trenderman do tính chất đặc thù. Còn Trenderman là ai thì cậu chỉ biết đó là một người em trai của Sendy.

Cậu thấy Slendy lầm bầm cái gì đó, tức thì không gian xung quanh bị bóp méo, hiện tượng chỉ kéo dài mấy giây và rồi khi mọi thứ trở lại bình thường, một căn phòng như những căn phòng bên dưới lầu xuất hiện thêm vào dọc theo hành lang.

/Ông ta còn bao nhiêu năng lực khác nữa vậy??/

-"Từ giờ nhóc sẽ ở đây, được chứ? Nếu thiếu gì cứ gọi ta, phòng ta nằm ngay sát phòng nhóc ấy." Slendy chỉ chỉ tay vào cánh cửa vừa hiện ra.
-"À nói thêm Trenderman có hơi bị quý tộc một chút nên nhóc nhớ đừng chạy trên hành lang nhé, hắn không thích mấy hành động ồn ào"

-"Tôi hiểu rồi" Finn đáp

Slendy để cậu tự dọn đồ vào trong phòng và cả hai cùng đi xuống sảnh. Khi bước ra sân, bất ngờ thay cậu thấy các thành viên của trang viên mỗi người cầm một cây pháo giấy mini đồng loạt hô "Chào mừng đến với Slender Mansion", một dải ruy băng "Welcome Finn" được treo lên trước sảnh và một bàn dài bày toàn là thịt nướng, bánh kem và sinh tố dựng ngay cạnh đó.

/Thì ra họ trốn đi làm mấy cái này, nên không phải là họ không chào đón cậu sao/
Finn-người chưa bao giờ một lần trong đời được người khác hoan nghênh như thế này, cúi mặt xuống xoắn xuýt không biết phải phản ứng ra sao, cậu chỉ thấy trong tim nghẹn nghẹn, môi cậu mấp máy nhưng không nói được gì.

Slendy sau khi thấy mấy suy nghĩ rối rắm của cậu, cũng biết là thằng nhỏ này không quen với mấy tình huống như thế này, bèn lên tiếng dùm
-"Thứ lỗi thằng bé không quen được vây quanh bởi nhiều người, có gì mọi người thông cảm, dần để thằng bé quen với ngôi nhà mới này"

-"Awww! Không có sao đâu, chúng ta là một gia đình kể từ khi em bước chân vào đây rồi, chị sẽ yêu thương em hết mực luôn, chị là Clockwork, em có thể gọi là Natalie" Một cô gái với bên mắt phải là mặt đồng hồ lên tiếng

Mọi người đều lần lượt bắt tay với với Finn, Sally-cô bé với chiếc váy hồng xinh xắn còn bắt đầu kéo tay cậu đòi chơi với bé. Finn thi thoảng đáp lại lời bọn họ nhưng cậu vẫn chưa thực sự quen tiếp chuyện với người khác, ngoại trừ Slendy ra vì có lẽ ông ta không phải là con người
Sau khi nhìn một lượt, cậu mới để ý một người đàn ông cao lớn như Slendy nhưng khác ở chỗ ông ấy trông thời thượng và nghiêm chỉnh hơn, có lẽ đây chính là Trenderman-người em trai Slendy đã từng đề cập, không biết sao nhưng Trenderman nhìn như người rất giỏi quán xuyến việc nhà

Có lẽ cảm thấy ánh mắt của Finn, Trenderman cũng tiến lại gần chào hỏi làm Finn giật thót tim
-"Chào cậu bé" Ông ta chìa tay ra
-"Chào ngài" Finn lí nhí đáp lại
-"Chút nữa ta có một món quà cho con, mong con sẽ thích"

Quà á, Finn chưa từng được tặng quà, cậu có chút tò mò nhưng không dám bộc lộ rõ, chỉ gật gật đầu nói cảm ơn với Trenderman.

-"Vậy thì đây là toàn bộ đại gia đình của chúng ta: Sally William, Ben Drowned, Clockwork, Eyeless Jack, Jeff the killer, Jane the killer, Nurse Ann, Tikky Tobby, Nina the killer, Trenderman, ta và Finn"

-"Mong mọi người đoàn kết với nhau"

Bữa tiệc BBQ bắt đầu, tiếng cười nói rôm rả xung quanh, món thịt nướng thơm phức và điểm tâm bắt mắt khiến Finn ăn hơi nhiều một chút. Finn thường xuyên phải nhịn đói nên việc có thể ăn uống thoả thích chưa từng xảy đến với cậu, nhưng giờ đây mọi thứ thay đổi rồi, cậu có thể được ăn no và tắm rửa sạch sẽ, như một giấc mơ tươi đẹp mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Lại gắp thêm một miếng thịt to bỏ vào miệng, Slendy như để ý thấy cậu nhóc ăn khá nhiều khiến ông cũng an tâm hơn, nói không ngoa chứ đứa trẻ này thật sự quá gầy, ông mong khi ở đây nhóc con có thể tăng thêm chút cân.
/Cheer/🍻

Một bữa tiệc cứ thế kết thúc tốt đẹp. Mọi người đều mang tâm thái vui vẻ cùng quây quần trong phòng khách, Trenderman lôi ra món quà ông ấy muốn tặng cậu, một bộ đồ rất thoải mái và vừa vặn với Finn. Đồng hồ điểm 9h tối, chương trình phim kinh dị bắt đầu chiếu, khung cảnh bình dị của một gia đình Finn hằng ước ao giờ đây cũng đã thành hiện thực, cậu đã ngủ thiếp đi trên sofa, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro