18 : Con bạn thân và nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng có hét nữa được không - Kate ngoáy lỗ tai nói

Xin lỗi - proxy đó xin lỗi

Giải tán - Slenderman nói rồi biến mất

Mấy proxies cũng về phòng hết, mấy chốc đã không còn ai ở lại.

Chim ríu rít hót líu lo chào mừng ngày mới, tia nắng khẽ chiếu lên khuôn mặt cô gái đang nằm trong phòng - Được rồi, không có chim hay tia nắng gì hết, ở đây là rừng cấm, hoang vu lạnh lẽo là nơi miêu tả nó.

Cô dậy rồi vscn sau đó xuống lầu. Xuống chỉ thấy 1 cô bé tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt dính máu đã khô đang ngồi trên ghế ăn bánh mì bơ lạt và 1 chàng trai mang khăn quàng xanh lá, khuôn mặt khâu 2 mép miệng ăn sáng.

Ồ, bé Sally và anh Liu về rồi à ? - cô cất giọng hỏi, tay còn cầm 1 cái khăn tắm để lau đầu. Tóc dài vãi nên cô cắt chỉ để cũng hơi quá vai 1 tý.

Dạ, chị là ai vậy? - Sally hỏi

Pov Liu

Tôi đang ăn sáng thì nghe thấy có tiếng người lạ :

Ồ, bé Sally và anh Liu về rồi à ? - người đó hỏi. Tôi quay lại nhìn " Thịch... " tim tôi đập lệch một nhịp. Mái tóc tím huyền ảo kỳ lạ nhưng quyến rũ. Đôi mắt 2 màu huyền bí. Thân hình bốc lửa và giọng nói ngọt ngào. OH MY GOD!! DAMN IT !! I think i'm in love with her, Sully! Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần chứng minh vài điều trước cái đã.

Really man! You got to be kidding me, bro! Nhưng cũng được tiến lên anh bạn trẻ!

Cô là ai ? Người mới à? - tôi hỏi

Dạ, chị là ai vậy? - Sally hỏi

End pov

Ừm, tôi là người mới, Tyler - cô nói rồi vắt khăn qua vai

Play with me - Sally kéo áo Tyler

Lát chị sẽ đi chơi với em sau nhá Sally - Cô nói xoa đầu Sally

vâng ạ - Sally nói rồi ôm con gấu bông đi lên phòng

Anh ăn sáng tiếp đi tôi sẽ không làm phiền anh nữa - Cô nói

Ừ - Liu nói rồi ăn nốt phần còn lại.

Cô đi lên phòng cô để làm kế hoạch cho nhiệm vụ sắp tới.

Cô cầm tờ giấy nhiệm vụ lên. Nó ghi là
" Trà trộn vào sở cảnh sát để lấy thông tin về Williams Janes "

Pov Tyler

Hừmmmmm, chơi trò hóa trang à ? Được thôi! Lâu rồi tôi chưa chơi trò này. Chắc sẽ vui lắm đây, sẵn tiện giải quyết đóng rắc rối kia nữa. Haizzzz!

End pov

Cô ngồi trên ghế xoay cầm lấy cái iPad đời mới ảo thao tác vài thứ trên đó. Các con số lướt qua nhanh đến mức làm người ta phải líu lưỡi.

Sau khi xong, cô quota ghế hướng ra cửa sổ thì phát hiện ra trời đã tối, rất thích hợp để giết người à nhầm để làm nhiệm vụ.

Cô thay đồ xong thì xuống dưới nhà. Sau khi xuống thì cô mới biết họ được tập trung đầy đủ.

Có chuyện gì mà sao tập trung đông đủ thế - cô hỏi, khi mọi người nhìn thấy cô thì lập tức lấy vũ khí ra phòng thủ hướng về phía cô trừ những người biết cô trước đó rồi.

Cô là ai -1 Người trong đó nói

Sao lại vào được đây, đây không phải chỗ của bọn cớm mấy người - 1 cô gái tóc đen nói

Ồ, không. Tôi không phải cớm, tôi là proxy mới của Slenderman Tyler, tôi bận như thế để làm nhiệm vụ - Cô nói ngồi lên sofa để chéo 2 chân lên bàn, tướng ngồi y hệt lưu manh. Đây chắc chắn không thể nào là cớm được.

Thế có chuyện gì mà tập trung đông đủ vậy - Cô hỏi lại

Đón những người đi làm nhiệm vụ dài hạn về - Jane nói

Àaaaaaaa - Cô à rồi lấy điện thoại ra nghịch

" Két..... "

Bọn tôi về rồi - 1 giọng nữ vang lên khi mở cánh cửa, còn có nhiều người đi phía sau. Trong đó có 1 số người giống Slenderman, chắc là anh em hoạc họ hàng của Slenderman.

Pov Tyler

Cái tiếng này, ngoài con đ* ch* đó thì không có ai vào đây! Cứ tưởng nó không về nữa! Mừng quá! Thật sự thì mừng quá! Không còn buồn tẻ nữa rồi!

Mắt tôi sao mờ vậy? Khóc à? Đừng, 1 giọt thôi! Chỉ 1 giọt thôi!

End pov

Cô chùi mắt rồi đi lại chỗ mấy người kia đang đứng, cất tiếng :

Mày chưa chết à, con đ* ch*!

Pov???

Chúng tôi mới đi làm nhiệm vụ dài hạn về. Giờ tôi đang chào mọi người thì chợt nghe thấy tiếng nói thân thuộc vang lên :

Mày chưa chết à, con đ* ch*! - Tyler nói

Ngoài nó ra thì không còn ai gọi tôi như vậy. Cứ tưởng phải quên nó mãi mãi chứ. Mừng quá! Thật sự thì mừng quá! Không còn buồn tẻ nữa rồi!

End pov

Thấy người kia không trả lời, cô hoảng hốt :

Sao thế, mày quên tao rồi à

Không, không có. Tại lâu quá tao không biết nên nói như thế nào - Người kia trả lời

Tao... Xin lỗi về vụ đó - Cô cầm tay nói

Người kia xúc động, mở miệng nói :

Ồ, con khốn nạn như mày cũng biết xin lỗi à

Mẹ kiếp, kệ tao không nhận thì cút, con chó - cô nói rồi vờ đi ra cửa

Ấy ấy, từ từ mà nhận thì nhận, dạo này sao rồi - Người kia kéo tay cô lại, mấy người kia bất ngờ vì khi thấy cô thân với người đó. Đã vậy người đó còn không nổi giận gì, nói với nhau như đã nói vô số lần.

Mày phải giúp tao xử lý đóng công việc này - Cô nắm chặt tay người kia, người kia cũng nắm chặt tay cô

May là mày còn nhớ tới con chó bạn thân này - người kia nói. Mọi người bất ngờ. Không ngờ kẻ họ cho là cô đơn nhất lại là kẻ có quyền nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro