22 : Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' cót... két... '

Tiếng sàn gỗ vang lên.

Cô ngủ dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của người kia. Không có chuyện gì đen tối, chỉ ôm ngang eo cô rồi ngủ. ' Vẫn là 1 cậu bé ngoan như ngày nào ' cô nghĩ, ánh mắt lóe lên 1 tia sáng ấm áp nhỏ rồi biến mất đi như chưa từng xuất hiện. Nhìn ra cửa thì thấy trời vẫn còn tối, liếc mắt qua đồng hồ thì kim đúng lúc chỉ 3:00.

Cô ngồi dậy xoa đầu người kia rồi định đi thay áo thì chợt cảm giác góc khăn tắm bị nắm nhẹ, định giựt ra thì :

Đừng bỏ Toby mà, Toby hứa sẽ ngoan mà - Toby nói nhỏ giọng như cầu xin, co ro 1 góc tay trái nắm góc khăn tắm của cô. Mắt chảy nước. Và 1 điều gì đó khiến cô tin rằng đây là nước mắt.

Cô thấy vậy thì giựt góc áo tắm ra rồi đi vào nhà tắm. Một lát sau thì quay lại với cái áo phông đen. Cô lại ôm lấy Toby đang nằm co ro 1 góc, xoa đầu cậu giọng thập phần ôn nhu nói :

Toby là một cậu bé ngoan, ta sẽ không bỏ Toby đâu. Ngủ đi - cô xoa đầu Toby nói. Miệng hát nhỏ bài hát ru kỳ lạ.

Pov Toby

Tôi cảm thấy thứ tôi ôm thật ấm áp, nó khiến tôi thấy rất yên bình. Tôi yêu cảm giác này. Nhưng sao thứ ấm áp đó lại dần biến mất rồi! Tôi muốn thứ ấm áp đó, mọi thứ sẽ bỏ tôi nữa sao? tôi nắm lấy một cái gì đó mềm mại ấm áp, vô thức nói :

Đừng bỏ Toby mà, Toby hứa sẽ ngoan mà - thứ đó nắm lấy tay tôi rồi dứt khoát dựt ra. Tôi thấy thật buồn và cô đơn. Mọi thứ rồi cũng sẽ bỏ tôi sao ? Tôi ngủ say từ khi nào.

Trong giấc mơ, tôi thấy có người ôm tôi, trao cho tôi cảm giác ấm áp đó. Người đó nói rằng :

Toby là một cậu bé ngoan, ta sẽ không bỏ Toby đâu. Ngủ đi - Câu nói đó làm tôi thấy yên tâm nên ngủ thiếp đi. Loáng thoáng có nghe thấy một bài hát ru nhẹ nhàng.

End pov

Sáng cô dậy thì thấy Toby còn đang ngủ, nhìn qua đồng hồ thì mới 6 giờ, kém 10p nữa là 7 giờ. Cô dậy xoa đầu Toby, hôn lên trán cậu rồi đi về phòng.

Cô về phòng thay bộ đồ này không cũng hết 10p

Rồi đi xuống lầu vào phòng bếp quậy 1 ly cà phê cho Slenderman đang ngồi đọc báo.

Cảm ơn, Tyler - Ông Truyền sóng não vào đầu cô

Không có gì - Cô nói rồi vào bếp một lần nữa để nấu ăn cho Toby, Jeff, Liu, Karla, Sally, Laughing Jack, Laughing Jill,...

Sau 1 tiếng 20p thì cô đã làm xong, duy chỉ còn có bánh mì bơ lạc của Sally và sandwich của Karla là xong.

1 dĩa bánh quy cùng với 1 ly sữa nóng và 2 cái bánh mì là hết xảy.

Cộng thêm 2 cái sandwich của Karla, à cái thứ 3 cô ăn rồi. Đừng hỏi tại sao chỉ còn 2 cái.



Dậy rồi thì ăn đi - Cô nói

À.... Ờ... - Karla nói rồi vào phòng ăn, theo sau là mấy người.

Tua ~~~~~~ qua ~~~~~~~ Thời gian ăn

Giờ mọi người đa số là đang ngồi trên sofa làm việc riêng, số ít thì về phòng.

' Có điện thoại..... Có điện thoại... '

Tiếng chuông vang lên trong không khí im lặng.

Ai ? - cô hỏi

Là mẹ của ngài - 1 cái màn hình ảo hiện lên kèm theo giọng nói máy móc.

Nghe - Cô nói. Màn hình hiển thị lên khuôn mặt của người đàn bà bên kia. Cô mỉm cười nhắm mắt lại, nhanh tay lấy cái vô-lăng giả của Karla đang cầm xoay xoay làm giống như đang chạy xe.

Mẹ, đã về tới rồi à chuyến đi này vui không mẹ - Cô nói với giọng ôn hòa nhưng những người ở đây chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Ờ, về tới rồi, mày rước tao ở sân bay đi, đang làm thủ tục nhập cảnh, sắp xong rồi - người đàn bà kia nói

Con đang bận, con sẽ cho quản gia Lâm rước mẹ ạ, 15' nữa nha mẹ, con phải đi làm rồi, bye mẹ - Cô nói cúp máy cái rụp. Rồi quăng cái vô-lăng giả ra điện thoại cho người khác. Quản gia Lâm thì Karla đã điện rồi.

Alô, em nghe ạ, đại ca không biết có việc gì cần sai bảo em không - Người đàn ông nói

Người này - Cô nói, đưa 2 Tấm ảnh chụp chị ruột và mẹ cô lên, chỉ hình ảnh của chị cô nói - đang làm ở Công Ty nào?

Thưa là FK ạ - Người đó nói

Hack vào công ty đó làm phá sản từ từ, con nhỏ này - Cô chỉ vào hình chị cô - 1 tháng nữa, dàn dựng cuộc bắt cóc rồi bị giết, bản thể quăng vào ' Hộp đêm ' làm gái, làm việc đi, còn mẹ cô ta hả làm thế nào cũng được

Vâng ạ - Người đó nói

' Tít.... Tít... '

Cô cúp máy rồi ngã người ra sau.

Mày đang làm gì vậy - 1 tiếng nói trầm của đàn ông vang lên

A, cha - Cô đứng phắc dậy, chào theo kiểu quân đội, tư thế nghiêm chỉnh làm mọi người bất ngờ

Thế nào rồi - Người cha cô hỏi

Vẫn tốt thưa cha, cha cần bao nhiêu để du lịch hết nửa vòng Trái Đất còn lại - Cô hỏi vẫn đứng im

1 tỷ USD được không - Cha cô nói, mọi người bất ngờ, số tiền này quá ư là lớn.

Cha, số tiền này... - cô nói ngắt quãng

Sao ? quá nhiều à thế thì 500 triệu USD được không - Cha cô nói

Không phải, ý con là số tiền đó có thể ít quá không cha ? 10 hay 15 tỷ USD cũng được mà - cô nói, mọi người há miệng, một số người nằm xuống Đất

Ai vậy? - cha cô hỏi khi nghe thấy tiếng ngã

À, bạn của con qua nhà chơi - cô nói

Có David không - ông hỏi, thật ra ông khá thích David vì cậu rất quan tâm cho cô

Dạo này nó làm tăng ca buổi tối rồi cha, mẹ đâu rồi - cô hỏi, mọi người bất ngờ, sao cô lại có 2 người mẹ vậy? Chẳng lẽ ông ta ngoại tình à?

Ông quay hướng camera lại, phản chiếu hình ảnh 1 người đàn bà đang lái xe

Sao vậy? Tưởng quên tao rồi chứ - người đó nói

Đâu có đâu mẹ, hai người đang du lịch ở chỗ nào vậy - cô hỏi

Ở bên Texas bang Houston - mẹ cô nói

Vâng ạ, 8:00 sáng ngày mai con sẽ chuyển khoản cho cha mẹ - Cô nói rồi tắt điện thoại

Cái con bé này - Cả 2 người bên đầu dây kia than thở

Haizzzzz - cô ngã xuống ghế sofa, đầu ngã ra sau, lấy điện thoại điện cho 1 người khác

Alô đại ca, em nghe - người bên kia đầu dây nói

Cho người đem tài liệu bên phía công ty mẹ và công ty con 09 đến trước bìa rừng khu rừng cấm đợi ở đó, sẽ có người bên trong khu rừng đi ra để lấy, giao cho người mà ngươi tin tưởng nhất - cô nói với giọng điệu lười biếng, cánh tay lướt thoăn thoắt trên màn hình ảo.

Vâng thưa đại ca - Người bên đó nói, cô cúp máy sau câu nói đó

Karla, ra bìa rừng lấy xấp tài liệu đó giùm nha - cô nói với giọng điệu lười nhác

OK, về nhớ thưởng nha - Karla nói

👌 - cô lấy tay làm dấu

Lulu, cậu có giỏi mát xa không, cậu xoa hai thái dương và mắt giúp tớ được không -cô hỏi cô gái không mắt với mái tóc đen huyền đang chơi với Sally

Được chứ - Cô gái đó nói, quay qua với Sally nói - em tự chơi được chứ, chị Tyler đang mệt, muốn chị giúp

Dạ, chị đi đi ạ - cô bé trả lời mặc dù không muốn, định chạy lên lầu thì :

Sally, em đi mua mua giùm chị một số món đồ được không - cô hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro