33 : Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách xưng hô tớ để tùy ý nha
Vì thế đừng hỏi tại sao ok?
Đọc truyện vui vẻ
Tui chợt nhận ra rằng, tui không muốn chơi NP đâu. Tui sẽ làm 1v1 nhá.
----------------------

Pov Tyler

Khát quá

Ta đang ở đâu đây? Vì sao ta lại ở đây?

Đúng rồi, ta bị nó giết rồi thiếp đi. Ngủ dậy thì thấy ở đây, trong màn đêm đen xòe không thấy năm ngón tay này.

Phải rồi, ta ... Khát quá

Khát, khát, khát quá....

Muốn có nước uống quá.....

End pov

Cô bật dậy ra khỏi vòng tay của Ben, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Cô khẽ xoa hai thái dương rồi ngồi dậy nhẹ nhàng để tránh Ben thức dậy.

Cô vào phòng tắm làm vscn rồi ra khỏi phòng Ben. Cô xuống phòng bếp rồi lục tủ lạnh và tủ đựng rượu của Offenderman để kiếm nước uống.

Cô lấy chai rượu nho Pháp của ông rồi tháo nắp ra tu ừng ực.

' Lạc quá, sao cứ như nước lã vậy? ' Cô suy nghĩ trong khi đang uống rượu ở ngoài ghế sofa trong phòng khách.

Sao giờ này cô lại chưa ngủ - một giọng phát ra ngay cầu lang đi xuống phòng khách.

Chả muốn ngủ, khát nên tìm nước uống, còn cậu thì sao, E.Jack ? - cô nói, uống hết chai rượu rồi nằm dài lên ghế sofa.

Đi tìm thận ăn - E.J nói, một tay tô thận một tay cầm thận lên ăn. Ngồi xuống chỗ kế bên đầu cô. Cô tự nhiên nhích lên đùi E.J nằm rồi lấy điện thoại trong túi ra lướt FB, xoay người, mặt hướng ra TV. E.J bất ngờ nhưng cũng chả làm gì, chỉ ngồi ăn thận.

Bỗng, giọt máu từ miếng thận rơi xuống má cô rồi lăn xuống khóe miệng cô, cô cảm thấy mát ngay má thì lấy lưỡi liếm thử.

Ngọt quá, cái gì thế? - Cô hỏi

Máu - E. J nói tỉnh bơ

Cô gật gật đầu rồi lướt FB tiếp. Gần sáng thì cô ngủ quên trên đùi E.J. E.J ăn xong thì để tô thận lên bàn rồi ngửa đầu ra sau ngủ, một tay để trên đầu cô một tay để ngang trên ghế.

Sáng, khi mọi người đã dậy, rồi xuống phòng khách thì họ thấy cảnh này. Mấy người đó nhún vai rồi đi ăn sáng.

Cô cũng dậy rồi lên phòng mình mà không ăn sáng.

Khi tất cả đã ăn sáng xong và đang yên vị tại ghế sofa làm việc riêng.

Còn Cô thì đang ngồi trên ghế bành xoay đỏ suy ngẫm về quá khứ của mình. Rồi chợt, nhắm nhẹ mắt rồi mở miệng nhỏ ra hát một ca khúc buồn :

Mưa vẫn rơi trong hoàng hôn

Vương trĩu nặng nơi trái tim

Bóng ai trong mơ hồ, kết thành hồi ức

Vẫn chờ đợi ngóng trông chỉ vì chàng

Vách núi giá băng cũng nở hoa

Như vương trong lòng nơi kiếp này

Tháng năm qua đi rồi, vẫn với khuôn mặt ấy

Mà ta lại lỡ đi chẳng thấy

Bỉ Ngạn hoa lệ đã rơi, ta chờ chàng mãi chẳng rời

Lạc tay nhau chỉ một khắc, lỡ một đời

Chàng rời đi bỏ lại chính ta, một cõi cả thiên hạ

Cõi mộng này, ái hận đều nhạt nhòa

Thoáng mơ hồ, phút giây đầu của hai ta

' Cạch... '

Tiếng cửa mở ra. Cô vẫn không quan tâm, cô say sưa chìm vào quên lãng. Cô hát tiếp bài nhạc này, nó khiến cô bớt cảm thấy cô đơn khi 'người ấy' đi. Đi, đi mãi không về.

Mưa vẫn rơi trong hoàng hôn

Vương trĩu nặng nơi trái tim

Bóng ai trong mơ hồ, kết thành hồi ức

Vẫn chờ đợi ngóng trông chỉ vì chàng

Vách núi giá băng cũng nở hoa

Như vương trong lòng nơi kiếp này

Tháng năm qua đi rồi, vẫn với khuôn mặt ấy

Mà ta lại lỡ đi chẳng thấy

Bỉ Ngạn hoa lệ đã rơi, ta chờ chàng mãi chẳng rời

Lạc tay nhau chỉ một khắc, lỡ một đời

Chàng rời đi bỏ lại chính ta, một cõi cả thiên hạ

Cõi mộng này, ái hận đều nhạt nhòa

Thoáng mơ hồ, phút giây đầu của hai ta

Bỉ Ngạn hoa lệ đã rơi, ta nguyện chờ đến cuối cùng

Nụ cười của chàng đã khắc sâu trong lòng

Bởi vì chạm vào đôi mắt nhau, chỉ thấy nơi xa vời

Tỉnh lại rồi, giấc mộng đầy thương đau

Chỉ mong rằng, kiếp này chàng đừng quên ta...

Chỉ mong rằng, kiếp này chàng đừng quên ta...

Khi lời cuối cùng vang lên giữa phòng, cô hỏi :

Tới có việc gì

Boss bảo cô làm việc - Proxy nữ nói

Ờ, không còn việc gì thì mời về cho - cô lên tiếng đuổi người

Ừm - cô ta đã có ý đuổi người thì ngoài việc đi về cũng chỉ có thể đi về thông báo cho boss và giận chân bình bịch ra cũng chả thể làm gì khác. Ai bảo cô ta mạnh nhất ở đây. Hứ!

Sau khi Proxy nữ kia đi cô đứng lên bước ra khỏi ghế vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mới thay đồ đi xuống dưới gặp Slenderman.

Kêu ta đến làm gì - cô hỏi, chiếc áo khoác buột quanh hông

Giết người - Proxy nữ nói

Xì... Vậy cũng kêu ra, mấy người nhắm 2 mắt cũng giết được cần gì tới tôi. Phiền phức - cô đưa tay vuốt tóc ra ngược đằng sau, lấy trong túi quần một hộp thuốc không rõ nguồn gốc lấy một điếu rồi nhét lại vào túi quần. Châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút một hơi dài rồi thở ra làn khói mờ ảo.

Thật yếu a~ - cô nói bâng quơ

Cô nói cái gì - Proxy nữ đó hỏi

Chả có gì, tôi nói bâng quơ mà, có phải nói cô đâu mà cô la - cô nói

Cô nên biết cô còn sống đến ngày hôm nay là do ngài ấy - Proxy nữ đó nói

Còn cô nên biết cô còn sống đến ngày hôm nay là do ngài ấy muốn cô sống. Đừng quên, ở đây ta là nhất - cô nói, giọng lạnh đi vài phần thêm một tia sát khí nhỏ ở đáy mắt nhưng chợt biến mất.

Bye~ tôi đi đây - cô mở cửa bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro