Mục đích sống ( Ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov ???

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng giống bệnh Viện nhưng không phải vì không có y tá ở đây.

A vết thương sau lưng tôi đâu rồi ? Cả vết cắt ở lòng bàn tay phải nữa chứ?

Chắc nó lại lành gần hết rồi. Có vẻ như là vô dụng nhỉ ? Hơn 10 lần tự sát trong vòng 1 ngày từ thắt cổ, cắt cổ tay, nhảy sông đến uống thuốc ngủ, vào rừng cấm để cho các loài động vật săn thì cho dù như thế nào thì cũng không thể chết được, dù bị chém hay mất đi trái tim.

Tôi chỉ có thể sống nhàm chán như thế này thôi sao ?

Mẹ kiếp! Nóng quá, thằng nào chơi mất dạy đi quấn quá chặt ngay lưng. Tháo ra thôi. Mẹ, nóng vl~

End pov

Trong khi ??? Tháo băng ra thì ngay lúc miếng cuối cùng rớt xuống cũng là lúc một số 'người' đi vào phòng. Trong khi đó ??? Không bận áo nên phía trên có cái gì đều lộ ra hết, kể cả bộ ngực trần trắng mềm mại, quyến rũ làm người khác chỉ muốn lao vào bóp cho thỏa mãn thú tính.

Có vẻ như cô đã tỉnh rồi - một chàng trai đeo mặt nạ trắng vô hồn nói, không có vẻ bất ngờ khi thấy cảnh này cho lắm. Phía sau còn có 2,3 người đi theo. Khi gặp cảnh này thì có vài người ngạc nhiên, trong đó có 1 người phụ nữ đeo mặt nạ có miệng cười tận mang tai nói :

Cô không biết xấu hổ à ?

Xin lỗi, bộ não của tôi không chứa thông tin đó. Mà xấu hổ là gì? Ăn được không? - ??? hỏi

Không. Cô rất đặc biệt đấy - Người phụ nữ đó nói

Tôi không có gì đặc biệt cả - ??? Lắc đầu phủ nhận, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì - hay nói với cách khác là vô cảm. ??? Ngồi đưa chân xuống giường đung đưa. Mấy người kia thấy biểu cảm đó thì cũng khá bất ngờ, 1 chàng trai đeo khẩu trang sọc đen xám hình nụ cười với cái kính tròn màu cam giống chuồng chuồng hỏi :

Sao cô có thể tự nhiên như ở nhà thế ?

Vậy tôi phải la hét trong trưởng này để bị mấy người làm cho bất tỉnh tiếp à? Tôi đẹp nhưng không bị ngu - ??? Nói, đưa con mắt vô hồn nhìn tất cả bọn họ, quên luôn mình đang không mặt áo làm một số người không tập trung được chỉ nhìn vào 2 trái bông đào di chuyển theo từng cử động rồi chảy máu cam.

Ra đây đi tôi biết ông đang ở trong đây - ??? Bỗng thốt ra một câu làm mọi người trong phòng thấy bất ngờ với câu nói đấy. Bỗng một sinh vật cao gần 3 mét xuất hiện. Nó không có mắt, mũi, miệng, lông mày, tóc hay thậm chí là tai cũng không. Chỉ có một khuôn mặt trắng với bộ áo vest đen lịch sự.

Tôi biết ông sẽ hỏi vì sao tôi lại biết chứ gì? Tôi xin trả lời rằng đó là tôi nói bậy đấy. Từ nhỏ tôi đã có khả năng cảm nhận những vong hồn. Mà ông cũng giống họ nhưng lại đi được, ông là cái quái gì thế - ??? Sau khi nói xong thì chỉ vào sinh vật cao 3 mét kia.

Tôi là Slenderman hay còn gọi là người mỏng theo cách nói của thế giới các ngươi - Sinh vật ấy Truyền sóng âm vào đầu ??? Với giọng rè rè giống TV bị nhiễu sóng. Chàng trai mặt nạ vô hồn bỗng cởi chiếc áo khoác nâu đen của mình thảy về phía ???. ??? Chụp được thì nghiêng đầu về một bên nhìn cậu tò mò.

Tôi là Masky, ông ấy kêu tôi đưa áo khoác cho cô bận để tý nữa giới thiệu cô với các thành viên khác cho tiện - Cậu ấy nói

??? Gật đầu, bận áo vào nói - Cảm ơn, nhưng tôi nhớ mình chưa nói đồng ý gia nhập với mấy người

Pov  ???

'Sớm muộn mày cũng phải vào thôi'

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi

Lại là cô à? Sao không đi đầu thai đi mà ám tôi quài thế không biết

' Thì khi nào tui hết nghiệp thì đi đầu thai thôi '

Haizzzzzz tôi không rảnh để nói chuyện nhảm với cô

Một là chết hai là gia nhập, cô chọn cái nào? - Slenderman mở miệng nói, chất lỏng đen sền sệt từ miệng chảy dài xuống

Chết - tôi nói một từ chết rồi nhìn ông ta, tôi đưa bàn tay đã từng cắt, lên tôi nói tiếp - Cuộc sống này quá vô vị, không có gì có thể khiến tôi cảm thấy hứng thú, chết hay gia nhập? Với tôi, chọn cái nào cũng được nhưng tôi ghét bị ràng buộc - tôi dừng lại, lấy con iPhone X trên bàn mở lên ứng dụng ảnh cho Slenderman và tất cả mấy người trong phòng thấy 2 người bên trong ảnh cười rất vui nhưng lướt qua kế bên thì thấy họ máu me be bét, không nhìn đâu là mặt đâu là người, có thể nói ma không ra ma, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Đó là mẹ và chị của ta đấy, mấy người có cảm giác như thế nào khi nhìn bức ảnh này thế? Buồn nôn, kinh sợ, bất ngờ, ngạc nhiên hay bình thường? - Tôi hỏi họ

Tất nhiên là bình thường rồi đúng chứ? - Tôi nghiêng đầu nói

Đó là cái giá phải trả khi họ đã lấy đi tự do của ta đấy, ta cũng không ngại làm như thế với gia đình của ngươi hay ngươi đâu - tôi nói dẹp điện thoại đi, những người trong phòng bắt đầu cảnh giác nhìn tôi, Slenderman lấy 1 xúc tu quấn chặt quanh cổ tôi rồi nhấc lên cao

Mà, ta cũng sẽ không làm gì đâu, miễn ngươi đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta là được, dù sao tôi cũng không có thứ gì để níu kéo cả, giết tôi đi - tôi bình thản nói, không hề quan tâm thứ trên cổ của mình có thể lấy mạng tôi bất cứ lúc nào

Ta sẽ cho ngươi mục đích để sống, sống để phục vụ ta, đổi lại ta sẽ cho ngươi tự do mà ngươi muốn - Slenderman nói, miệng há to, đầu lưỡi vẽ 1 hình tròn có dấu X ở giữa ngay sau gáy tôi.

Mấy người kia hít một ngụm khí lạnh, họ biết bị đánh dấu ngay sau gáy là một chuyện cực kỳ đau, mạnh một tý có thể mất mạng như chơi.

Sau khi xong thì Slenderman liếm chỗ đó rồi bỏ tôi xuống rồi biến mất. Masky dẫn tôi xuống lầu để giới thiệu với mọi người khác.
End pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro