Chap 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Thực thể số 05, đã hoàn tất.

..

Ngày tôi chào đời lại không phải nơi bệnh viện mà lại là 1 nơi có bầu không khí ảm đạm toát lên cả âm khí.. - Phòng thí nghiệm.

Vốn dĩ tôi được tạo ra là để phục vụ cho nền khoa học tiên tiến của con người, Từng phút từng giờ trôi qua, là lại thêm những lỗ hỏng ở trong trái tim của tôi. Tôi ghen tị với những con người ngoài kia được nếm trải thế nào là tình thương, thế nào là hạnh phúc..

Còn tôi, chỉ là 1 thực thể nhân tạo. Chết hay sống thì cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả.

...

Khi ấy tôi mới chỉ 4 tuổi, cái tuổi đáng lẽ là được vui chơi với bạn bè hay quây quần bên gia đình nhưng tôi lại phải chịu đựng 1 thứ còn kinh khủng gấp vạn lần so với bị đánh đập.. 

Hôm đó, tôi tìm được 1 lỗ hỏng ở cái chốn địa ngục này. Đó là 1 cái lỗ chó được đào xuyên qua bên dưới bức tường. Tôi lấy làm hạnh phúc lắm. Cho dù có thành công hay không, tôi nhất định phải thử qua.

...

Thành công rồi..?

Không, khoan đã.. Đây là đâu?

Tôi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, trong lòng sợ hãi đến tột độ. Chợt nhận ra tay và chân tôi đều đang bị trói lại bằng dây thừng, đau đến chảy cả máu ra. Nhìn xung quanh càng kinh sợ hơn, bọn họ đang vây quần bên tôi, trên tay còn cầm thứ ống tiêm chứa chất lỏng gì đó bên trong.

" K-không.. Đ-đừng lại gần cháu.. C-... cứu.."

" AAAHHHHH!!! "

Tôi thở hồng hộc tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hồi, mồ hôi nhễ nhại bên 2 má chảy ra không ngớt. Mắt tôi trợn tròn, trong đầu cứ loảnh vảnh cái thứ ám ảnh ấy.

" Haa... "

Tôi tái xanh mặt mày cứ ngồi như thế 1 lúc, chân tay run cầm cập, mái tóc ánh bạch kim rũ rượi xuống khuôn mặt thất thần kia.

Không gian yên tĩnh làm bầu không khí càng thêm nặng nhọc..

" Louisa! Mày lại chuyện gì đây!? "

Giọng của 1 người đàn ông vang vọng lên tới tai tôi, màng nhĩ tôi cứ ù ù, chẳng nghe được gì khác ngoài tiếng rè rè cả.

Ông ta tức điên lên khi nghe thấy tiếng tôi hét, đạp mạnh cửa vào pfòng tôi. Nhìn gương mặt giận dữ của ông ta chợt làm tôi nhớ tới những vị Giáo sư, tiến sĩ ngày kia đã hành hạ tôi dã man vì chỉ muốn tôi nghe lời mà phục vụ cho cái thứ gọi là nền văn minh hiện đại của con người

Ông ta nắm đầu tóc tôi kéo lên, tôi đau đớn kêu ú ớ nghiến răng chịu đựng. 

Sau khi trốn được khỏi nơi địa ngục ấy, tôi đã đi lang thang rất nhiều nơi trên xứ Ba Lan rộng lớn này. Nơi cuối cùng tôi đặt chân đến chính là 1 khu trại trẻ mồ côi.

Ở nơi đó, tôi cũng không được đối xử khấm khá hơn là mấy, cũng đúng thôi. Ngoại hình toôi dị thế này thì làm gì có ai ưa cơ chứ.. Tôi mắc bệnh bạch tạng từ khi mới tạo ra. Căn bệch khiến da dẻ tôi nhợt nhạt, sắc tóc trở thành 1 mảng màu trắng tuyết. Đôi mắt đỏ rực y như 1 con quỷ khiến hầu hết tất cả trẻ em trong khu đều cự tuyệt tôi. Chỉ có 1 cô sơ trong trại là đối xử với tôi như 1 con người bình thường.. 

Cô tên là Emily.. Cô rất xinh đẹp.. Mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng con ngươi ánh vàng tuyệt đẹp làm điểm nhấn. Tôi.. tôi thích chơi với cô lắm..!

Nhưng.. Chỉ sau 1 năm kể từ khi tôi biết cô.. Cô đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác..

Thế nhưng, cô lại không đi hoá trị mà đã dành phần đời còn lại của mình cho những người kém may mắn hơn..

..

Kể từ cái chết của cô Emily, tôi như tái phát lại trầm cảm. Cho đến khi tôi được nhà Helen nhận làm con nuôi..

..

Tôi cứ tưởng từ giờ tôi sẽ mãi được hạnh phúc bên gia đình mới thì..

Người yêu thương tôi duy nhất trong nhà - Mẹ Stella đã qua đời..

Mọi tội lỗi cứ thế đổ lên đầu tôi - 1 đứa trẻ mới chỉ xấp xỉ 16 tuổi. Toôi bị đem ra làm vật hả giận của ông chồng và bà mẹ kế của tôi.

Những vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Nỗi hờn giận đã nén từ lâu trong tôi dần tràn ra ngoài.

...

Thực thể 05: 

Họ tên: Thực thể 05

Năng lực: Có được những năng lực khác nhau tùy theo chiếc mặt nạ cô ta tạo ra. Những chiếc mặt nạ làm từ thứ nguyên liệu bí ẩn mà chỉ cô ta mới biết.. Hoặc do nó quá tởm lợm

Tuổi: 16

MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG: FAILED

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro