Thức Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Y/n) P.O.V

Tôi thấy mệt sau vụ việc vừa xảy ra tôi cảm thấy rất hối hận nếu như tôi ko đi vô khu rừng này thì chuyện này đã ko xảy ra vừa đúng lúc mắt tôi bắt đầu mở ra tôi thấy tôi ở trog một căn phòng nhưng tôi ko nhớ sao tôi lại ở đây, tôi thấy khá hoảng thì cánh cửa từ từ mở ra trước mắt tôi là một bé gái mặc áo hồng, tóc nâu, đôi mắt mù xanh tuyệt đẹp tay thì ôm một con gấu bông nhìn tôi mỉm cười trông rất dễ thương.

Sally: cj dậy rồi à xuống ăn tối đi !

(Y/n): em lầi? Đây là đâu? Mới giờ rồi?

Sally: em là sâly cj có thể gọi em là sal, đây là S.M, đã 12:8 phút rồi!!!

(Y/n): S.M là nơi nào?

Sally: là nhà của papa slendy

(Y/n): *ns thầm* slendy ko lẽ nào mik ở nhà sát nhân?

Sally: cj còn hỏi j nữa ko?

(Y/n): bọn em thường ăn tối muộn vậy sao?

Sally: dạ vâng. Xog rồi cj xuống ăn đi * kéo tay (y/n)*

(Y/n): à.....ừm !!!

———— dưới bếp —————

Sally: papa! Cj (y/n) xuống rồi này!!!

Slendy: cô dậy rồi sao? Ra ngồi cạnh jane đi.

(Y/n): dạ.

(Y/n) P.O.V 

Bây giờ đâuf óc tôi toàn lập lại câu hỏi sao lại ở đây? Sao họ ko giết tôi? Đầu óc tôi cứ tiếp chìm trog hai câu hỏi đó cho đến khi cô gái tên jane hỏi tôi có sao ko? Thì tôi mới thoát được câu hỏi đó và ngập nghùng trả lời tôi ổn thì một tên mặc áo hoddie, có cái miệng rạch,toàn thân thì trắng bệch nhìn tôi với con mắt khá đáng sợ nhìn tôi với cái tên đeo mặt nạ xanh dương, mặc áo hoddie màu đen cũng nhìn tôi với ánh mắt đó.

Jane: nè! Jeff, e.j sao hai người nhìn cô bé (y/n) dữ vậy!

Jeff x e.j: Hả cái j cơ?

———— End ————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro