Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Mary, tôi ở trong chung cư cao cấp một mình . Tôi sống ở Philadelphia một thành phố ở Hoa Kỳ . Còn bố mẹ và em trai Fred của tôi thì đang ở New York.

Một ngày lại trôi qua tôi mệt mỏi đi về nhà của mình , mở cửa rồi bước vào căn phòng của mình tôi treo túi xách lên móc rồi vớ lấy cái áo sơ mi trắng mặc ngủ khi tắm xong tôi nấu một tô mì nóng ăn xong tôi đi về phòng ngủ ngồi vào bàn trang điểm thoa kem rồi định tắt đèn đi ngủ thì tôi ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy bóng dáng một người con trai đeo mặt nạ mặc chiếc áo khoác vàng . Tôi còn chả quan tâm làm gì ! Tôi kéo rèm lại rồi tắt đèn đi ngủ . Khoảng 10 giờ thì tôi nghe tiếng động trong phòng khách của tôi , tôi ngồi dậy đi ra phòng khách bật đèn thì thấy người con trai lúc nãy đang phá phách đồ đạc để trên bàn anh ta đi tới bên tôi định giơ dao đâm tôi thì anh ta đạp phải một miếng thủy tinh rồi ngã xuống . Tôi dọn xong thì đỡ anh ta lên ghế rồi rồi hỏi han
Anh không sao chứ ? Để tôi sát trùng cho !
Anh ta thở dốc như kiệt sức tôi đi lấy hộp y tế sát trùng cho chân anh ta . Khi xong , thì anh ta mệt quá nên ngủ trên ghế Sofa luôn tôi lấy dây thừng trói anh ta lại để cho an toàn . Sáng hôm sau , tôi mở mắt ngồi dậy bước ra phòng khách thì thấy anh ta đã vùng vẫy trên ghế tôi chạy lại nắm lấy vai anh ta , tôi ngồi xuống nói
Để tôi cởi trói cho anh !
Nói rồi tôi cởi trói cho anh ta . Tôi hỏi han
Anh tên là gì ?
Tôi tên là Masky . Tôi là một Proxy
Ồ, tên anh đẹp quá cha mẹ anh chắc họ là nhà văn học nên mới nghĩ ra cái tên đẹp như thế phải không ?
Họ không như cô nghĩ đâu , tôi đang mang trong người một quá khứ rất buồn bã không giống mọi người đều vui vẻ hồi nhỏ cha mẹ tôi ly tan . Cha tôi là vô nhân tính lạm dụng tình dục tôi mẹ tôi không chịu được sự biến thái của ông nên theo người mới tôi phải sống với cha , ông ấy còn đánh đập tôi lấy tiền của tôi mà không chia cho tôi . Tôi trốn khỏi nhà khi tròn 16 tuổi tôi ghét cay ghét đắng ông ta trong từng cơn khát máu tôi đã hứa với mình sẽ không bao giờ muốn gặp lại ông nếu có gặp lại thì tôi chắc chắn đó chính là lần cuối ông có thể sống !
Tôi xin lỗi vì nhắc đến nỗi buồn của anh !
Ồ , không sao cô tên gì ?
Tôi tên là Mary . Tôi sống ở đây một mình ! Thôi tôi phải đi làm thêm . Mà anh leo lên lưng tôi đi tôi cõng anh đi

Nói rồi tôi cõng anh ta đi xuống chung cư khi đến công ty tôi thả Masky xuống cho anh đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro