1.Jeff the Killer-Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Gã lúc ấy đứng trên bãi cỏ xanh mướt,xung quanh chỉ là những cây cỏ dại không hơn không kém, từng bước đi gã dẫm đạp chúng như thể không bất cứ thứ gì được phép vượt qua gã. Từng làn gió vụt qua làm mái tóc đen rối bời của gã cứ thế mà phấp phới, một cảm giác thoáng đãng mà cô đơn.

      Tự do là thế, cao ngạo là thế.Không gì có thể khuất phục gã....nhưng...gã đã sai, thứ cỏ dại ấy- à không-cỏ dại chỉ là do khoa học nói thế, nó còn hơn cả cỏ dại,đối với gã nó ngang ngửa một bông hoa. Mỏng manh nhưng thật kiên cường, nhưng chỉ cần có gió thổi qua là có thể làm tan vỡ nó.

       Một thoáng suy nghĩ chạy qua đầu gã..."Thật giống cô ấy" gã nghĩ thế. Khẽ cười nhẹ nhưng có lẽ gương mặt gã không cho phép gã biểu hiện điều đó. Thay vì là một cơn gió,thì gã sẽ là kẻ làm vườn, đem bông hoa đó về mà chăm sóc, nhẹ nhàng ngắt một cây bồ công anh, dùng thân thể mình che chở cho nó.Có lẽ gã sẽ đem nó về tặng cho em.

      Nghĩ thế, chân nhanh hơn não, gã một mạch chạy về căn nhà hoang cũ kỹ sâu trong rừng.Căn nhà bên ngoài bụi bặm và đầy rêu nhưng bên trong vẫn luôn có một căn phòng sạch sẽ. Khi tôi mở cửa căn phòng, ánh sáng chỉ le lói qua từng kẽ hở của căn nhà, gã đã thay cửa sổ bằng những thanh gỗ mà gã lấy được. Gã không muốn bồ công anh xinh đẹp của gã bay đi xa.

      "Anh về rồi đây"- gã cất tiếng, dường như nghe thấy tiếng gã khiến em giật mình. Gã tiến đến gần em,nghe thấy tiếng chân tới gần có lẽ khiến em càng thêm nhút nhát, tiếng thở em dường như nặng nhọc hơn. Gã đưa tay chạm lên gò má hơi nhợt nhạt của em-"Em lại mít ướt nữa rồi" từng giọt lệ cứ thế rơi xuống pha lẫn máu, "Đến giờ thay băng gạc cho em rồi". Dù sao em cũng đâu thể tự mình thay  được, tay và chân em có còn đâu chứ. Đáng lẽ gã đã có thể để em chạm vào gương mặt xinh đẹp của gã nhưng vì em cứ mãi leo khỏi cửa sổ nên gã  đành phải để nó ở một nơi khác đấy.

       Nói đến gương mặt, gã thật muốn ngắm nhìn em . Tháo băng gạc ra, đôi đồng tử xinh đẹp của em như hút hồn gã, gã muốn ngắm nó mãi mãi nên gã đã làm đôi mắt em giống như gã, không bao giờ có thể khép lại. Chắc em giận lắm -"Tôi đem quà về cho em này"- gã cài lên má tóc rối bời của em, dịu đang mà đưa tay vuốt lọn tóc em-"Thật xinh đẹp"- nghe thấy điều đó vẻ mặt em trông như căm hận gã vậy? Gã đã nghĩ ai cũng muốn được xinh đẹp giống gã...

       Hôn lên đôi môi mọng nước đã khâu lại của em, liếm đi vết máu đã khô, cơ thể em run lên bần bật, em đang lạnh...lạnh bởi những giọt sương giá trong rừng...hay ớn lạnh với những thứ mà gã đã gây ra cho em, gã liền lấy chăn đắp lên cho em-"Mình qua là một người bạn trai tốt"-gã đắc ý nghĩ. Gã đi lấy băng gạc,băng đôi mắt lại cho em, em không cần phải nhìn quá nhiều, chỉ cần nhìn một mình gã là đủ.

       Bế em lên giường, gã ôm em thật chặt như sợ rằng em sẽ biến mất,em khẽ rên ư ử trong cổ họng như một chú mèo con. Rúc vào thân thể em, thật ấm áp đối với một người lạnh lẽo như gã nhưng....em sẽ mãi là của gã ...chỉ một mình gã thôi...
                   ----------------------------
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro