Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✎ - - -

" Đó là ý tưởng của họ !" Toby nhanh chóng hét lên khi chỉ vào hai người kia.

" Toby !" Người trong chiếc mặt nạ trắng gầm gừ.

Đột nhiên căn phòng trở nên ồn ào khi mọi người bắt đầu la hét và la hét... Tôi thở dài và hơi cúi xuống, xoa bóp cổ họng tội nghiệp của mình.

Tôi nhận thấy một người trong chiếc mặt nạ trượt tuyết màu đen đang nhìn tôi và tôi tự hỏi lúc này anh ta đang nghĩ gì.

" Tất cả mọi người im lặng !!!" Sally hét lên. Nó khiến cả căn phòng rơi vào im lặng.

" Đây là nhà của cô Y /n. nên cô ấy có quyền quyết định sẽ làm gì với họ !"

" Cảm ơn Sally." Đúng là một cô gái quyền lực.

" Bây giờ, tại sao cậu lại cố gắng giết tôi ?"

" M-masky đã nói-rằng nếu chúng tôi giết cô, chúng tôi có thể ở lại đây." Toby tích tắc và lắp bắp khi anh ấy nói và tôi không biết có phải do lo lắng hay gì không.

" Masky ?"

Nghe tôi nói thế thì tất cả mọi người đều chỉ tay vào phía người đeo mặt nạ trắng.

" Được rồi... Nhưng nếu cậu giết tôi, ai đó sẽ báo cáo và cảnh sát và họ sẽ đến đây thì cậu sẽ không thể ở lại đây được nữa. Cậu có nghĩ về điều đó chứ ?"

Masky dừng lại như thể đang suy nghĩ, sau đó cúi đầu và lắc đầu.

" Đó là những gì tôi nghĩ." Tôi nói khi ngả người ra sau khi nghĩ về việc phải làm gì với những người này.

" Cậu nghĩ như thế nào về việc chúng ta sẽ có một thoả thuận?"

" Một thỏa thuận?" Hầu như tất cả mọi người đều vang vọng.

" Đúng vậy." tôi mỉm cười.

" Cậu có thể ở đây miễn phí với những người khác và đổi lại cậu không giết tôi. Nó rất có lợi cho đôi ta đấy."

" Không đâu-"

" Được." Người mặc chiếc áo hoodie màu vàng cắt ngang Masky.

" Cái gì ?!" Masky, Mirror và LJ đồng thanh nói.

" Tuyệt, còn cậu tên gì ?"

" Hoodie..."

" Thế là ổn thoả rồi nhé !" Tôi vỗ tay vui mừng.

" Nhưng họ đã cố gắng để giết cô !"

Tôi nhìn về phía EJ. Anh ấy nói đúng, nhưng tôi có cảm giác họ sẽ thay đổi, gần giống thế cũng được. Tôi rất mong họ sẽ ở lại và an toàn.

" Trước hết thì... Có ai đói không nè ?"

Ngay khi Masky chuẩn bị nói "không" thì cả ba cái bụng của họ réo ầm lên. Tôi thấy thì lắc đầu cười.

Tôi đứng dậy và đi tới chỗ cửa phòng khách.

" Tôi có bánh quế và một ít bánh pho mát đấy ~"

" B-Bánh quế ?" Toby nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

____________________

Tôi mở tủ lạnh ra xem còn gì nữa, kết quả là chẳng còn gì mấy. Có lẽ tôi phải ghé cửa hàng thật rồi.

Ngay cả khi những người bạn nhỏ này không ăn nhiều, nhưng họ rất đông. Tôi chỉ mua đủ thức ăn cho một người, chắc chắn là không đủ.

" Bánh quế hay bánh pho mát đây ?"

" Bánh q-quế !!!" Toby đứng bên trên tủ lạnh vui vẻ nói.

" Làm ơn làm bánh pho mát..."

Chỉ còn Masky là im lặng.

" Nếu cậu không nói cậu muốn gì, tôi sẽ không biết nên đưa cậu thứ gì đâu."

"... Tại sao cô lại giúp chúng tôi ?" Giọng anh ta nhỏ đi với vẻ ngờ vực.

Tôi cắt miếng bánh pho mát nhỏ rồi đưa cho Hoodie. Tại sao tôi lại giúp họ, động cơ của tôi là gì đây?

Chà, tôi cũng không biết.


𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝...

- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro