Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tự nhủ mong sẽ còn gì đó. Ôi trời, chỉ còn lại mì và mì...

Phía sau tôi là EJ và LJ đang thì thầm gì đó, còn Sally thì đang nhìn mì gói trong ngăn tủ.

Tôi thở dài và lấy một bịch mì ống. " Spaghetti sẽ hợp chứ ?" Tôi hỏi ba người qua vai tôi.

Sally vui vẻ gật đầu trong khi EJ nhìn tôi như thể tôi vừa tận dụng tối đa trò đùa ngu ngốc của mình.

" Tôi thà ăn kẹo !"

" Oh, vậy còn cậu thì sao ?" Tôi nhìn EJ. Tôi nhớ là mình vẫn còn một chút kẹo thì phải.

EJ nhìn xuống đất. "... Tôi ăn thịt."

" Tôi nghĩ là mình còn một chút thịt xông khói trong tủ lạnh, nếu cậu muốn thì tôi sẽ nấu nó lên."

EJ lúng túng mà nhỏ giọng. " Tôi-tôi... Ăn sống..."

Tôi nhíu mày, chà... Dạo gần đây xung quanh tôi xuất hiện những điều kỳ lạ. Chắc cái này cũng cho là hơi bình thường đi ?

" Tôi nghĩ tuyệt đấy, tôi sẽ đi lấy nó cho cậu."

Tôi mở tủ lạnh ra, lấy đi một bịch xông khói nhỏ. Trong lúc đó tôi không để ý tai của ai kia đang đỏ lên...

____________________

Tôi bỏ mì vào trong nồi nước sôi. Trong lúc đợi nó chín thì tôi đi vào phòng làm việc của mình để kiếm kẹo.

Tôi chỉ còn đúng một hủ kẹo đầy màu sắc sặc sỡ. Tôi cầm nó lên và đi lại hướng của LJ.

" Cậu nghĩ cái này được không ?" Tôi giơ hủ kẹo ra trước mặt.

LJ gật đầu lia lịa, tôi đưa vài viên kẹo cho anh ấy. Không được như thứ mình muốn, anh ta buồn rõ ra mặt luôn nha. Sau đó anh ấy cứ kiên quyết đòi tôi cho thêm kẹo...

____________________

" Trong số các cậu có bao nhiêu người ?" Tôi chóng tay lên bàn nhìn họ đang ăn. Do tôi tò mò nên mới hỏi gấp như thế.

EJ và LJ nhìn nhau.

" Có rất nhiều người luôn !!!" LJ nói xong thì bỏ một viên kẹo và miệng.

" Vậy thì tại sao các cậu lại thành ra như thế này ???"

Tất cả đều ngừng động tác ăn lại, có lẽ tôi đã hỏi những điều không nên... ?

" Chúng tôi đã đánh nhau và người mà chúng tôi đang chiến đấu đã
nguyền rủa chúng tôi như thế này, có lẽ vì vậy sẽ dễ dàng hơn để loại bỏ chúng tôi theo cách này." EJ giải thích và tôi chỉ gật đầu.

Chà, nguyền rủa. Đó là thứ điên rồ nhất mà tôi đã nghe được trong hôm nay. Đang trong dòng suy nghĩ thì điện thoại của tôi đổ chuông.

Tôi kiểm tra người gọi. Oh, đó là biên tập viên của tôi...

" Xin chào ?"

" À Y / N, thật bất ngờ, cuối cùng thì cô cũng bắt máy." Giọng của biên tập viên vang lên, điều đó khiến cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi.

" Uh, vài ngày nay tôi hơi bận."

" Oh, vậy sao. Cô gái chẳng làm gì trong suốt ba tuần qua đang bận rộn cơ đấy."

" Tôi biết."

Cả hai chúng tôi đều im lặng, đây cũng không phải lần đầu tiên. Tôi luôn chờ đầu dây bên kia lên tiếng trước.

" Vậy cậu thế nào rồi ?"

" Cái gì ?" Bộ cô ấy đã biết chuyện gì rồi sao ?

" Chúa ơi, cậu đừng có bắt tôi lặp lại lời của tôi nữa. Tôi hỏi cậu thế nào rồi ?"

" Tốt, tôi vẫn ổn... Thế tại sao cậu lại gọi ?" Tôi nói.

" À... Lần này tôi gọi cho cậu không phải là về công việc. Tôi muốn hỏi xem cậu cảm thấy trong người như thế nào thôi, dạo gần đây tôi hơi khắt khe với cậu... Tóm lại tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ cho bạn một kỳ nghỉ. Tranh thủ thời gian đó mà khiến bản thân cậu thư giãn đi."

" Cảm ơn." Tôi lấy tay che miệng cười khúc khích.

" Không sao. Hãy nhớ với tôi là hãy lười biếng nhiều lên nhé, còn bây giờ thì tạm biệt !"

Tút... Tút... Cuộc gọi đã kết thúc.

=====================================

- Milk05 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro