Hát Ru : CHAPTER 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả sau khi chúng tôi kiểm tra kỹ mọi thứ đã được khóa và an toàn, tôi vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh lại.

" Đó hẳn là tất cả mọi thứ..." Tôi lẩm bẩm khi kéo rèm đóng lại sau khi kiểm tra cửa sổ cuối cùng đã được khóa.

Nhưng bằng cách nào đó, ngay cả khi đã kiểm tra mọi thứ, tôi vẫn không thể lay chuyển được cảm giác có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra...

" Cô có sao không, cô Y / n ?" Sally hỏi tôi khi cô ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt to màu xanh lục của cô ấy.

Tôi cười khúc khích." Em không cần phải lo lắng, tôi vẫn ổn."

Sally hơi bĩu môi nhưng không nói gì.

" Chúng ta hãy tìm chỗ ngủ cho các cậu nào." tôi đổi chủ đề khi nhìn quanh phòng khách.

Cuối cùng cũng được ngủ, tôi nghĩ chỉ cần mình cần một giấc ngủ thật ngon thì mọi chuyện sẽ ổn. Ít nhất là đối với tôi.

" Em muốn ngủ với cô Y / n !!!"

Chà... Tôi lo lắng mình có thể đè bẹp cô ấy trong giấc ngủ của mình, hoặc thành thật mà nói, tất cả chúng đều rất nhỏ.

Tôi thở dài và hơi cúi xuống. "chúng ta trải một số gối và chăn ra đây thì sao, các bạn có thể ngủ ở đây, còn tôi thì sẽ ngủ trên đi văng."

Sally gật đầu và chạy đi nói với những người khác trong khi tôi đứng thẳng người và vươn vai. Tôi quyết định đi thay đồ đi ngủ.

Khi đi, tôi nhớ lấy gối và chăn ra khỏi giường trước khi đi đến tủ quần áo và lấy một số khác mà tôi có...

____________________

Khi trở lại phòng khách, tôi trải gối và chăn cho đến khi tôi tạo thành một cái ổ thô sơ trên mặt đất. Sau đó, tôi ném một cái gối và một cái chăn lên đi văng cho tôi.

" Các cậu, tôi đã sắp xếp xong chỗ ngủ rồi !" Tôi gọi vào nhà khi đang loay hoay với cái chăn của mình.

Có lẽ tôi nên sửa chữa thêm một căn phòng nhỏ nữa, biết đâu chúng tôi sẽ kiếm thêm một người bạn nữa thì sao. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cánh cửa từ phòng khách được mở nhẹ ra.

Tôi cười khúc khích khi thấy mắt LJ sáng lên với cái ổ chăn ở phía trước, sau đó anh ta phi nhanh đến và làm cho nó trở nên hỗn độn.

Khi nằm xuống chiếc ghế dài, tôi cảm thấy có cái gì đó kéo mạnh vào chiếc quần của tôi. Nhìn xuống tôi thấy Sally đang nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi,.

" Cô có thể hát ru được không ạ ?"

" Sally khôn-"

" Chắc chắn rồi, nhưng trước tiên em phải nằm xuống đã." Tôi cắt ngang lời của EJ, tôi không thấy phiền vì điều đó.

Tôi đứng dậy để đi tắt đèn.

Tôi nghe thấy một vài tiếng ngáp khi tôi quay trở lại chiếc ghế dài, cố gắng không tạo một tiếng động. Sau khi ngồi xuống, tôi cố gắng nghĩ xem sẽ hát bài gì vì tôi không biết nhiều bài hát ru.

Tôi quyết định chọn bài hát hồi nhỏ tôi thường nghe, bài này chính là mẹ tôi đã hát mỗi khi tôi gặp ác mộng.

____________________

Tôi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ từ LJ và một vài cái ngáp nữa từ những người khác.

Đối với một người quá nhỏ.

Bạn nhường như rất mạnh mẽ.

Nhưng nếu bạn cần, tôi sẽ vẫn luôn ở đây.

Hãy khóc nếu bạn muốn, bờ vai của tôi sẽ chờ.

Bởi vì bạn sẽ ở trong trái tim tôi.

Bây giờ và mãi mãi...

Khi kết thúc, tôi nhìn lại từng người. Họ đã yên giấc, tôi cũng chỉnh lại tư thế và trùm chăn ngủ. Trong lúc đó, tôi không thề cảm nhận được ba thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng bên cửa sổ.

Họ đang nhìn chúng tôi chằm chằm...

=======================================

Milk05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro