c h. 8 (.2) || Observer ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi vào truyện, cần lưu ý(có thể bỏ qua):

-đây là bản nháp của chap 9.2, bản chính thức đang trong quá trình viết dở

-bởi vì nó dài hơn t tưởng

-các chap trước đều chỉ nằm trong khoảng 1k7 - 2k, nhưng riêng cái draft này đã hơn 1k9 mà chưa hết 2/3 chap.

-như t đã nói trước đó, chap 9.2 ban đầu được viết là 3k chữ, trước khi nó bị xoá đi và t phải viết lại từ đầu trong nước mắt.

-hint trong chap này là đặc biệt quan trọng.

-một số chi tiết sẽ được đưa vào chap chính thức, một số chi tiết khác lại không.

-dù là bản draft nhưng điều đó không có nghĩa cái chap này lủng củng đâu

-chỉ là có một số thứ khác với dự định ban đầu nên bây giờ lại phải copy ra trang khác để viết lại (đó khổ chưa dm)


______________________________________________________________________________


-Bức tranh nữ Tử thần trắng của Janis Zozénthal?

Helen trả lời T/b, ngờ vực lung lay trong câu từ của anh ta. Không phải anh ta không tự tin về vốn am hiểu hội hoạ của mình.

Không.

Như EJ có vốn hiểu biết ổn định với phẫu thuật học và y học nói chung, Helen cũng rất tự tin với kiến thức của anh ta về hội hoạ. Chưa kể, Doden cũng không hẳn là một bức tranh dễ quên, khi xét theo khía cạnh tâm lí, cách Zozénthal lột tả hình ảnh nữ tử thần trong bộ áo màu trắng cũng khá hiếm gặp trong lịch sử hội hoạ, nên Helen chưa thể quên nó dễ như vậy được.

Nhưng anh ta do dự vì cái nhìn anh ta nhận được khi sự chú ý của T/b được đặt lên người anh ta. Mắt con nhỏ sáng lên một màu e/c lấp lánh, sâu hun hút và sóng sánh như mặt hồ lặng vào một ngày đẹp trời, nhưng đáy mắt sắc lẹm điên dại lại kể ra một câu chuyện khác về con quái vật gì nằm dưới đáy hồ. Helen chợt nhận ra anh ta đã từng nhìn thấy nó ở đâu, nhưng không thể miêu tả ra thành một câu từ thích hợp.

Lấp lánh, sóng sánh, thẳm sâu. Cái ánh sáng ấy.

'Giống cái gì? Giống ai? Giống của ai và giống cái gì? ' Helen mẩm đi mẩm lại trong đầu những câu chữ như một lời cầu nguyện trong điên dại - anh ta sẽ không thể hiện ra mặt, đương nhiên, không thể đánh cược hình ảnh của mình trước những con người thấp kém này.

Helen nhìn vào đôi mắt hằn tia máu đỏ của T/b, và anh ta bất chấp nở một nụ cười méo mó,dị dạng.

Ánh sáng như những vì sao trong con mắt Dina.

-Anh Helen?

Tên sát nhân giật mình, nhìn người con gái trước mình. Nếu không phải ngồi đối diện với anh ta là T/b và cái ánh sáng ấy, cái ánh sáng kì diệu lạ kỳ tuyệt vời ấy, Helen có lẽ đã đứng lên và bỏ đi từ lâu. Nhưng lạy chúa, anh ta không rời mắt nổi T/b; máu bắt đầu dồn hết lên mặt anh ta - bất kể sự tiết chế - khi nhỏ đưa một ngón tay, đặt lên môi anh ta và bảo rằng anh ta nên nín đi thì hơn. Cũng là ngón tay ấy, vài giây trước vừa an toạ trên đôi môi hồng đào, nứt mẻ của nhỏ. Cũng là ngón tay ấy, chai sạn nhưng mềm mại và mát mẻ như tấm khăn lụa, khác hẳn với bàn tay lạnh lẽo và mỏng như tờ của Dina khi cô chạm vào anh.

-Sao--

-Shhhhh

Đấy. Lại cái ánh sáng độc hại ấy, loé lên trong ánh mắt của T/b khi nhỏ nhìn anh như một đứa trẻ mới tìm được cách để trả thù người anh trai khốn nạn của nó. Ngón tay trỏ vẫn còn để trên miệng Helen, nhỏ hướng đầu ra phía tấm rèm màu đỏ nham nhở, nơi EJ vẫn đang lục hục với cái gì đó, khoé miệng nở lên thành một nụ cười khó hiểu.

Helen thực sự chỉ muốn khoét cái nụ cười khó hiểu ấy - tựa Mona Lisa trứ danh chăng? - về đóng lồng kính và treo trong phòng. Hoạ sĩ luôn có những ý nghĩ lung tung trong đầu, chắc anh ta sẽ được coi như một trường hợp bình thường thôi chứ?

Ai mà biết.

-Em không muốn EJ biết cái này. Em không muốn anh ấy nghi ngờ chị Lost.

'Từ khi nào hai người này quen nhau thế?'

__.__.__.__.__.__.__.__.__.__

Khi một con thú săn mồi bậc cao, nằm trên đỉnh chuỗi thức ăn như cá mập ngửi thấy mùi máu, nó sẽ phản ứng ra sao?

Trước tiên, cái khứu giác cực nhạy cảm của nó sẽ được kích thích, và ít nhất trong khoảng 2km, nó cũng có thể đánh hơi được thứ chất lỏng đặc sệt nặng mùi sắt hoen và thẫm màu đỏ ấy. Và rồi mục tiêu được xác định, bản sonata định mệnh đã được biên soạn một cách thần kì trong vài giây theo trực giác và cùng lắm thì tên nạn nhân xấu số ấy kịp la lên một tiếng trước khi tử thần ẵm hắn trong tay.

Đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, trên cả những con thú nhạy cảm kia, là con người, vì họ có não, và họ biết dùng chúng để nghĩ một cách thấu đáo - kể cả không thấu đáo, chừng nào còn hoạt động bình thường thì chí ít cũng biết đường làm thịt một con gà để ăn.

Thống trị chuỗi thức ăn dài đằng đẵng ấy, là những con quái vật.

Họ có sức mạnh vô biên, vượt qua sự kiểm soát của người bình thường. Họ có móng nhọn, có nanh sắc, có đôi mắt nhìn thấu qua màn đêm, và cả ti tỉ thứ khác chỉ có động vật mới có.

Vậy cái gì khiến họ khác biệt với con người và động vật?

Khả năng vừa kiểm soát được súc mạnh bản thân nắm trong tay, vừa dùng bộ não siêu phàm của mình để toan tính trước một so với những bộ não nhỏ bé bình thường.

Operator - hay Slenderman như cách người ta vẫn gọi lão - tính ra là một con quái vật.

Và còn Lost? Quanh đi quẩn lại, cô ta còn hơn là cả một con quái vật.

Tay cả hai đều đã nhuốm máu, từ vô tội đến có tội, từ nhỏ đến lớn, từ nữ đến nam, từ người thường đến sát nhân, và cả những con quái vật khác.

Ta thắc mắc, nếu hai con quái vật với bản năng sát máu đứng trước mặt nhau, một con máu còn vương trên miệng, và một con đang từ từ rỉ máu, liệu con nào sẽ lao lên trước? Con nào sẽ thắng?

Phần lớn chắc chắn rằng con với mùi máu còn vương trên miệng sẽ thắng. Vậy còn cái gì ta không chắc chắn?

Ai là con quái vật rỉ máu, và ai là con quái vật máu dính trên miệng.

Giờ ngồi đây, trong một căn biêt thự lớn trống hoang trống hoác không một bóng người, Lost và Slenderman ngồi đối diện với nhau qua một cái bàn đá màu trắng sữa, uống trà và 'tán ngẫu' như hai người bạn già. Nhưng có cái gì đó hơi sai ở đây. Sai, rất sai.

Nói sao nhờ?

Slenderman không thể gọi Lost là bạn già của lão được. Cô ta nguy hiểm, cô ta toan tính, cô ta biết,

Cô ta là một con khốn, và Slender thà gọi toby là nhân tình của lão còn hơn là thừa nhận cô ta là bạn lão.

Nhưng cũng như những con quái vật đứng đầu các Phái khác, Lost rất có lễ độ và biết thừa chừng mực và khả năng của mình tới đâu. Khác với Lost ở dinh thự của lão, người ăn mặc lỏng lẻo và lúc nào cũng ru rú trong văn phòng của lão hoặc phòng riêng của cô ta, người mọi người nhìn ra không khác gì thư kí của lão ta, Lost khi đang làm việc thực sự của cô ta là cả một câu chuyện khác.

Lại đó, chiếc váy quen thuộc mà cô ta đã mặc từ thời phục hưng tới giờ, chiếc váy đen tuyền dài tới mắt cá chân với viền ren trắng, đôi giày búp bê đen và cái nón rộng vành, đều cùng màu với váy. Trên cổ cô ta là một cái choker đeo trùng lên cổ áo, ở giữa là viên ngọc hổ phách - màu vàng mật trong suốt để người ta nhìn thấy con côn trùng to bằng ngón tay cái mắc trong viên ngọc.

Bàn tay trắng bạch của cô ta mân mê quai tách trà.

-Nói đi, Operator. Cơn gió độc nào đã đưa ông bạn già tới đây vậy?

Lost gợi chuyện, đoạn đưa tách trà lên uống. Từ dưới hàng mí mắt kẻ trắng, Operator có thể thấy cô ta đang nhìn một cái gì đó trong cái tách kia một cách vô định, bản thân hơi khó chịu vì cách dùng từ của cô ta.

Lão biết bản thân không nên dây mơ rễ má với một con người như cô ta.

Thực ra, không ai muốn dây cái gì vào mấy quân sư cả; chức vụ thấp - không biết được sự quan trọng của các quân sư nên không luôn tôn trọng họ; chức vụ cao - sức mạnh không đọ, hiểu biết không sánh, nếu không có nước sợ các quân sư tới đường cùng, còn gì nữa?

Operator là một trong những người có thế lực tối cao. Lão là người đứng đầu - hay cho rằng là sáng lập đi - của một trong những Phái nguyên bản nhất, một trong những Phái lớn mạnh và nhiều người nhất, một trong những Phái dám đứng lên tuyên mình là kẻ thù của Zalgo và cái Phái to một cách chết tiệt của lão. Điều đó không dễ.

Nhưng vì một lí do nào đó, lão vẫn phải buộc bản thân cúi đầu nhún nhường con người này.

Lão không thích điều ấy. Một chút nào.

-Ta không phải bạn già của ngươi.

Đáp lại lão ta chỉ là một tiếng "hửm" nho nhỏ của Lost, tay cô ta nâng ấm trà sứ màu xám lên, đặt vòi ấm lên miệng cái tách của Operator - ý hỏi lão có muốn thêm trà không. Lão cũng từ chối, đặt cái tách của mình lại gần phía người lão hơn.

Lost mỉm cười. Cô ta rót thêm trà vào cái tách đã sớm vơi gần hết của mình, cảm nhận được mùi atiso dễ chịu toả ra xung quanh che đi cái mốc meo, ẩm ướt của căn nhà và mùi của một ai đó khá đáng nghi.

Observer, núp trong góc trần nhà, một tay sổ một tay bút chì và cái điệu cười dài ngoẵng tới mang tai quen thuộc trên miệng gã.

Gã đang hưng phấn.

Qua lớp kính vuông của mình, gã có thể nhìn thấy rõ cái cách mà những cục màu đen ngòm bập bùng sau lưng lão - giấu hiệu của việc tâm trạng lão đang bị kích động những cái xúc tua(?) kia đang đợi lệnh để lao ra, sẵn sàng giết chết con ả trước mặt. Từ người Operator lan ra những vũng màu tím xanh, bao trùm một vùng xung quanh lão. Ấy là sát khí của lão.

Gã biết gã đang làm một con thiêu thân, lao vào nguy hiểm trong vô vọng. Gã biết việc gã đang làm nguy hiểm. Gã biết Lost nguy hiểm. Lão biết Operator nguy hiểm. Gã biết tất cả mọi thứ xung quanh gã nguy hiểm.

Vấn đề duy nhất ở đây? Gã thích nguy hiểm.

Hơn nữa, nếu Operator đã phải đích thân đến gõ cửa nhà gã, chắc chắn phải có chuyện gì thật thú vị đang xảy ra ở đây rồi chứ nhỉ?

Cái xó gã đang núp thật chật hẹp và bẩn thỉu; cả cái sát khí từ người lão va đập với âm khí của Lost nữa, cảm giác như căn phòng chìm trong một màu xám bất tận. Gã khẽ run người.

-Lost, ta thực sự không có thời gian. Zalgo bắt đầu hành động rồi.

Những ngón tay dài và mảnh khảnh của Operator siết chặt quai tách trà trên bàn; sự bình tĩnh của lão biến mất dần---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro