Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu 1 chút thông tin về reader ạ.

Bạn là T/b - H/b T/b
Sinh viên năm 3 đại học y và khá là giỏi về mảng giải phẫu. Làn da của bạn trước khi trở thành nạn nhân của xhtd có phần trắng nhẹ và sau khi trở thành nạn nhân của xhtd thì trong nhợt nhạt và thiếu sức sống. Khuôn mặt và nhan sắc của bạn theo đánh giá của người khác thì nhìn khá bắt mắt và có phần dịu dàng, tuy không phải là quá đẹp nhưng nó toát lên vẻ nữ tính của bạn. Mái tóc của bạn có màu h/c (hair color) và dài ngang lưng, bạn có thói quen làm đẹp cho bản thân và chăm sóc tóc rất kĩ nên tóc cũng khá bóng và mềm mượt. Đôi mắt của bạn có màu e/c (eyes color), thường thì đôi mắt của bạn sẽ là ấn tượng trong mắt những người mới quen biết vì là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt của bạn. Thân hình của bạn cũng  khá bình thường như bao cô thiếu nữ khác. Bạn cao khoảng 1m7 (nếu bạn không thích có thể sửa), 3 vòng cân đối. Bình thường khi đi học bạn sẽ mặc chiếc áo sơ mi trắng dài và sắn tay áo lên cùng với chiếc áo len gi-lê cổ V, mặc một chiếc quần jean bó.
(Tớ nghĩ giới thiệu như thế đủ rồi, nếu có thiếu thì xin hãy nhắc tớ ạ)

Sự việc trước khi bạn làm sát nhân :
Khi đó là một ngày cuối tuần, nhóm của bạn có lên một kế hoạch đi chơi vì được nghỉ vài ngày trước khi trở lại việc học. Cả nhóm quyết định đi quan bar mới mở gần đây, thế nên khi đó bạn mặc một bộ đồ bó sát và có phần hở hang, mang cùng với đôi boot cổ cao.

(Hình minh họa là tớ tự vẽ, xin lỗi nếu nó hở hang quá và xấu ạ)

Khi tới nơi thì nhóm của bạn đã chơi ở đó mà quên mất cả giờ giấc. Đến khi chợt nhận ra thì cũng khá trễ, lúc ấy đã 9h30 tối nên mọi người đều bắt xe về nhà. Chỉ còn mình bạn đứng đấy vì vẫn chưa tìm được chuyến xe nào, lúc đó đột nhiên có một nhóm nam 4- 5 người tầm tuổi 20- 21 tiếp cận bạn. Họ hỏi bạn :

Ái chà~ cô em đi đâu giờ này thế? Đã thế còn ăn mặc như vậy không sợ bị hiếp sao~? _tên cầm đầu lên tiếng_

A- không, tôi đang đứng bắt xe về thôi.. _bạn khá sợ vì ở đây cũng không có người_
Bạn thầm nghĩ_
"Ở đây không có người, vả lại cũng đã tối muộn như vậy.." _ lặng lẽ né xa đám người đó_

Vậy cô em đây có cần chúng tôi đưa về không đây~? Muộn thế này rồi cũng chả có xe cho cô em về đâu _một tên khác trong nhóm nói và bắt đầu đi lại gần bạn_

Ahaha-... Không cần đâu.. Tôi bắt được xe rồi... _bạn_
Thật ra thì lúc đó bạn chả bắt được chuyến xe nào cả, chỉ là nói cho nhóm kia biết để không giở trò thôi, với cả lúc đó bạn cũng hơi hoảng trong lòng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

Thôi nào~ cô đang nói dối đúng không? _một tên đi lại và nắm lấy cổ tay bạn_

Khi đó bạn đã rất hoảng rồi, nhưng bạn giữ cho bản thân thật bình tĩnh và nói

Này! Buông tôi ra! Anh mà giở trò là tôi la lên đó! _bạn hất tay hắn ra khỏi cổ tay bạn_

Chậc- làm gì mà căng thế em gái _tên cầm đầu kia bước về phía bạn_

Bạn lùi lại nhưng lại va phải thứ gì đó, khi ngước lên thì thấy một tên đàn em của hắn sau lưng bạn
Hắn nhanh chóng bịt mồm bạn lại và những người kia bắt đầu giở trò đồi bại với bạn
Bạn thì vùng vẫy và cố gắng gỡ tay tên kia ra khỏi mồm bạn nhưng sức của một đứa con gái thì làm sao bằng được với một tên đô con chứ. Cứ như thế bạn bị hết thằng này đến thằng khác cưỡng hiếp và ra vào thay phiên. Cảm giác bất lực tràn ngập khắp cơ thể của bạn, bạn không rên. Việc đó khiến bọn chúng còn hăng hơn và thậm chí còn hành hung bạn lúc đang "chơi" bạn. Chán chê thì bọn chúng bỏ đi và để lại bạn với đống chất dịch kinh tởm của chúng. Sau chuyện đó bạn đã phải nghỉ học suốt mấy tuần liền và hơn hết là mắc phải căn bệnh trầm cảm. Bạn đã báo cho cảnh sát, nêu đặc điểm mà bạn nhớ được của từng thằng một nhưng vì không có bằng chứng nên rốt cuộc bạn cũng chẳng đòi lại được công bằng cho bạn. Và bạn cũng rất bức xúc với cách giải quyết của cảnh sát. Chỉ mới nói về việc bạn bị cưỡng hiếp vào hôm trước thì họ đã hỏi bạn liên tục những câu hỏi như bạn đã mặc gì vào hôm đó, bạn đã đi tới mấy giờ, ... Lúc đó trong đầu bạn có hàng tá suy nghĩ về vị cảnh sát này, liệu đây có phải cảnh sát thật không vậy? Bạn ra về với tâm trạng tức giận và mớ cảm xúc hỗn độn trong người bạn. Khi về tới nhà bạn đã nhốt bản thân trong phòng nhiều giờ đồng hồ cho đến tối mịt. Bạn ngồi trong một góc khuất mà ánh sáng của trăng khó có thể chiếu tới nhất, thẩn thờ ngồi nhìn vào bộ đồ hôm đó cùng với hàng tá suy nghĩ trong đầu, bạn đã suy nghĩ đến việc tự tử, nhưng rồi lại gạt sang một bên vì bạn vẫn còn cha mẹ ở dưới quê.
Nhưng rồi một luồn suy nghĩ thoáng qua trong đầu bạn.
"Giết"
Và thế rồi bạn như mất kiểm soát, suy nghĩ đó quẩn quanh trong đầu bạn như thể chỉ còn cách đó. Bạn đứng dậy và mặc bộ trang phục hôm đó lên người, bước xuống bếp và lấy con dao treo trên gác, cẩn thận mài dũa cho dao thật bén. Có lẽ bạn không thể tự chỉ được bản thân nữa, như thể ai điều khiển bạn vậy.
Với lấy chiếc túi và cẩn thận cất con dao vào trong, tránh bị người khác phát hiện, bạn lấy một chiếc mặt nạ mà bạn đã sưu tầm được từ vài năm trước (hồi ấy bạn có sở thích sưu tập mặt nạ)

(Minh họa)

Nhưng bạn chẳng đeo liền, bởi vì nếu như thế lỡ có ai nhìn thấy rồi nói này nọ thì sao? Bạn cài vào dây túi xách rồi đi ra ngoài tìm đám ôn kia.
Có lẽ trực giác mách bảo, bạn đi về hướng nơi xảy ra vào đêm hôm đó và phát hiện họ đang đứng trong con hẻm ấy bàn tán về bạn.
Lúc này bạn lấy mặt nạ ra đeo lên mặt và rút con dao từ trong túi. Bạn tạo tiếng động khiến đám đó chú ý và rồi giết một thằng.
Ngay sau khi nghe tiếng hét của 1 tên đàn em, họ quay lại và thấy bạn. Chạy tán loạn hết cả lên, nhưng vì con hẻm này khá xa đường đi của thành phố và hiện tại cũng chẳng có ai gần đây nên khả năng có người giúp là rất ít, dường như bạn không còn kiểm soát được bản thân nữa, lao đến chém tới tấp từng ngày một, máu văng tung tóe lên cả tường nhà, không hiểu sao lúc đó bạn lại mạnh đến như vậy, như thể bạn đã chạm tới giới hạn của bản thân.

Dưới ánh trăng, hình ảnh của 1 cô gái người dính đầy máu, xác người nằm rải rác gần chỗ cô, cô thầm nghĩ_

Giết người rồi... Mình... Giết người rồi... _cô nắm chặt con dao trong tay_
Sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm thấy hung thủ... _nhìn xuống cái xác_

...

Bỗng nhiên cô lại nghĩ đến những nạn nhân của xhtd kia như cô, rồi cô lại nắm chặt tay.
Cô đã nghĩ rằng.. Cô sẽ đi giết những tên lưu manh khốn nạn đó _một suy nghĩ khá là.. Bạo lực..
Nhưng vì cô đã giết người, nên suy cho cùng... Sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ phát hiện, nên cô đã lựa chọn cách loại bỏ những thứ làm ô uế xã hội. Tạm dừng việc học và bắt đầu theo con đường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro