10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không hẳn, chỉ là có một số thứ tôi không ngờ tới. " Tôi chăm chăm nhìn vào con dao trong tay. Đôi mắt cụp xuống vì suy nghĩ miên man cứ xuất hiện trong đầu.

Tôi đưa lại con dao cho anh ta. Bloody im lặng, anh ta nhìn sâu vào mắt tôi. Thông qua chiếc mặt nạ trắng, tôi đoán anh ta đang cười, một nụ cười thỏa mãn. Có lẽ tôi sai khi đoán rằng anh có một cái đầu bình thường, chẳng có lý do gì mà một kẻ bình thường lại xuất hiện tại căn nhà đó cả, anh ta cũng là một tên điên với sở thích quái dị nhỉ?

" Cô đã làm rất tốt. " Anh ta lấy lại con dao. Hai tay ôm lấy mặt tôi, anh ta cười lớn. Tôi im lặng, lưỡi dao sắc bén cứa qua mặt tôi một cái ngọt lịm, dòng máu ấm nóng chảy dài trên má, anh ta ngày càng cười to hơn, như thể vừa tìm được đồ chơi mới. " Ánh mắt cô lạ thật đấy, cô cảm thấy thế nào? "

" Khá thú vị, tôi nghĩ mình thích công việc này. " Tôi cười nhạt. Mắt anh ta trông khá điên cuồng khi nhìn qua hai cái lỗ trên mặt nạ. Việc hôm nay là chủ ý của anh ta phải không? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh ta.

" Được rồi, vậy chúng ta về thôi. " Giọng anh ta lại êm đềm như ban đầu, anh ta quẹt vệt máu trên mặt tôi rồi bỏ đi trước. Vết dao không quá sâu, chỉ đủ khiến máu chảy ra một chút rồi thôi. Và nó cũng chẳng đau gì cả, đối với máu của bản thân cũng khiến tôi hứng thú.

" Ừ. "

Chúng tôi lại trở về khu rừng tăm tối kia, tâm trạng đã khác so với lúc ban đầu. Tiếng cười khúc khích của anh ta vọng lên trong không gian tĩnh lặng. Tôi trầm ngâm một hồi, đầu óc vẫn chưa ổn định lắm, có một chút tức giận, cũng có một chút vui thú.

Nhiều biển cảnh báo và biển báo cấm xuất hiện trong hầu hết các ngóc ngách của khu rừng, cứ đi một đoạn lại thấy một cái, nhưng những tên điên trong này lại chả buồn đập nó đi để có nhiều con mồi lui tới hơn. Có lẽ họ biết, càng nguy hiểm thì con người càng tò mò. Mấy thứ như biển báo chỉ đang khơi dậy sự tò mò trong chúng.

Nỗi sợ là thứ thúc đẩy con người tiến tới, chúng sẽ đi sâu vào trong và khám phá những thứ kì thú. Chúng lo sợ khi đặt chân tới mảnh đất đầu tiên thuộc địa phận của khu rừng, nhưng chúng chẳng từ bỏ, chúng sẽ tiếp tục đi sâu hơn nữa, chúng muốn kiếm tiền từ việc săn được hình ảnh của những tên sát nhân mà ngay cả chính phủ cũng không thể bắt. Nhưng chúng chẳng biết điều gì đang đợi chúng.

Con dao lạnh ngắt vẫn đang chảy từng dòng máu đỏ, nhiệt độ từ máu truyền qua con dao, ấm nóng, lạnh lẽo. Thứ kinh khủng đó sẽ kề vào cổ chúng, hắn sẽ rạch một đường mềm mại trên cái cổ xinh đẹp ấy, và rồi cái xác sẽ được ném lênh thênh trên đám lá khô đã rụng từ lâu.

Đó là một cái chết nhẹ nhàng. Hắn sẽ cười điên dại trước cơ thể lạnh lẽo đang tràn từng dòng máu tươi, hắn giẫm nát mặt chúng rồi bỏ đi với nụ cười chưa dứt. Hắn sẽ không thương xót cho bất kì kẻ nào, đừng cầu xin hắn, chúng chỉ đang làm hắn vui hơn.

Suy cho cùng, khu rừng này chẳng phải thứ mà lũ con người ngu đần ấy có thể đi vào khám phá. Chúng có thể khám phá đại dương, vũ trụ, mọi thứ chúng muốn, ngoại trừ nơi này. Những kẻ lẩn trốn trong bóng tối đáng sợ hơn những thứ xa xôi, đó là điều hiển nhiên.

Loáng thoáng một lúc, tôi thấy ngôi nhà lớn xuất hiện trong màn sương đêm. Cho dù đêm tối đã đến nhưng nó vẫn ồn ào, và ồn ào theo cách của họ.

Bloody Painter mở cửa ra trước, cái rìu bay ngang qua anh ta, rơi mạnh xuống đất. Tôi biết ai đã ném nó, chẳng phải vô tình chơi đùa, cậu ta cố ý.

Chẳng ai quan tâm đến cái chết của những kẻ xung quanh, cho dù anh ta và Toby đã sống cùng bao lâu thì cái chết của anh ta vẫn chẳng liên quan gì đến Toby. Vậy nên Toby chẳng ngần ngại gì mà phi rìu thẳng về phía Bloody.

" Chào mừng, hai người đi lâu thật đấy. " Toby cười híp mắt. Cậu ta không đeo mặt nạ và kính, một bên khóe miệng đã mất một miếng thịt lớn, máu không chảy ra, nhưng trông khá gớm đấy. Bonus thêm nụ cười đó thì đủ combo rồi.

" Cảm ơn màn chào đón nồng nhiệt của cậu. " Bloody trầm ngâm, anh ta đi đến vỗ vai Toby. Con dao nhỏ từ cổ tay đâm mạnh vào vai cậu ta, máu trào ra nhưng Toby vẫn cười. " Tôi lên phòng trước nhé. " Anh ta rút dao rồi bỏ về phòng. Toby liếc theo với ánh mắt chả mấy thân thiện, cậu ta đi ra sau tôi, nhặt lại cây rìu rồi đi vào trong rừng.

Tôi lướt qua mấy kẻ vẫn ngồi thản nhiên trên sofa. Mục đích hôm nay là tìm sách, nhưng cuối cùng chẳng tìm được gì cả. Thú vui bất chợt khiến tôi quên mất mục đích ban đầu, nhưng đây cũng không phải lần duy nhất tôi tiến vào khu dân cư.

Căn phòng tối om, lại quay về cảnh quen thuộc hôm qua, Jeff lại ngồi đó và bắt đầu với những con dao của anh ta. Tôi bật điện, ánh mắt của hắn hướng sang tôi.

" Vết cứa trên mặt mày trông khá đẹp đấy, muốn đẹp hơn nữa không? " Lưỡi dao chạm vào bàn tay hắn, hắn để máu của mình chảy trên sàn mà tiến về phía tôi. Tôi biết ý nghĩa của câu hỏi đó, tôi cũng biết chắc rằng hắn muốn khuôn mặt tôi giống hắn.

" Không cần. " Tôi lướt qua hắn rồi đi vào nhà tắm. Cởi bỏ mọi thứ, sự gột rửa khiến tôi tốt hơn. Mùi máu và cả đôi tay dơ bẩn, tôi muốn rửa sạch hết.

Tôi suy nghĩ vài điều, bỗng nhiên lại muốn đi học. Ở trường có nhiều thứ thú vị lắm, tôi đã từng nghe lũ con người nói về điều đó. Về bạo lực học đường, về những bóng ma và cả những cái chết lạ lẫm bên trong trường học. Sự tò mò thôi thúc tôi tìm hiểu nó, tôi có thể cướp tiền để đi học,  chẳng có gì khó khăn cả.

Thích thì đến trường, không thích thì nghỉ. Thứ tôi muốn biết ở đó chỉ có duy nhất một điều, người bình thường sống thế nào? Cuộc sống, niềm vui và hạnh phúc của chúng, tôi sẽ vươn tới nó và rồi đập nát nó như cách chúng đã làm.

Nụ cười thoáng qua khi ý nghĩ nảy nở. Cả ngày ở đây cũng chán, đáng lẽ tôi nên tìm thứ gì vui hơn. Hành hạ những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành sẽ thú vị hơn là hành hạ những kẻ lớn tuổi. Bởi lẽ, việc chưa kịp hiểu rõ lẽ sống sẽ khiến ta hối tiếc hơn nhiều.

Tôi chẳng e ngại gì nữa, tâm lý của tôi cũng không còn ổn định, tôi biết mình có thể làm gì và nên làm gì ngay lúc này. Tôi đã trở thành kẻ ác, và tôi sẽ tiếp tục làm việc đó đến khi nó trở nên nhàm chán với tôi thì mới dừng lại.

Tôi chạm vào vết thương trên mặt, máu đã ngừng chảy, những giọt máu khô đọng lại trên má. Nước sẽ rửa sạch mọi thứ, nhỉ?

Bên ngoài không có tiếng động, tôi mở cửa với lấy con dao của Jeff. Một vết cứa sâu xuất hiện trên cổ, máu chảy xuống ngực và bụng tôi. Khóe miệng tôi nhếch lên. Vết thương rát và khó chịu, nhưng máu lại khiến nỗi đau như nhẹ dần, tôi chỉ cảm thấy sự tuyệt vời trong cái chất lỏng màu đỏ ấy.

Ai biết tôi đã điên đến cỡ nào chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro