15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn trần nhà, khịt khịt mũi vì cái mùi khó chịu ở phòng Smiley. Tôi lại quay về đây rồi.

" Tuyệt lắm. Nhiễm trùng rồi cô gái, cô sẽ có thêm một vết sẹo nữa ở đùi. "

Tôi im lặng, né đi cái nhìn của anh. Tôi cũng không muốn làm phiền đâu, nhưng Masky đã ép tôi đến đây đó. Tôi đã bị xiên cho một nhát ở đùi vì làm bẩn chăn của Jeff lần thứ 2. Hắn còn ân cần bảo tôi chú ý lần sau nữa, không là hắn chặt chân tôi luôn. Có phải hắn là một tên sát nhân ưa sạch sẽ không? Hay là tôi không đủ tư cách để làm bẩn đồ của hắn?

" Cô nên xin lỗi tôi đi chứ. Cô làm phiền tôi quá đấy. " Anh lắc lắc bình thuốc màu xanh, tiến lại gần phía tôi.

" Đừng thí nghiệm lên tôi. Cái lọ thuốc đó làm tôi sợ đấy. "

" Có vẻ như cô ghét mùi thuốc. Nhưng chịu thôi, tôi là bác sĩ mà. Uống nhanh rồi rời khỏi đây đi, tôi không rảnh để chăm sóc cô đâu. "

Anh đuổi khéo tôi. Oke, tôi cũng không muốn ở lại đây. Nhưng thật sự là tôi phải uống thứ kia à? Tôi chần chừ một lúc. " Anh có thể nén nó thành viên không? Trông gớm chết đi được. "

Anh không nói gì, tôi thấy nụ cười gượng gạo sau lớp khẩu trang. " Cô không có quyền đòi hỏi. "

Không để tôi kịp phản ứng. Smiley bóp chặt lấy hai má tôi, anh đổ thẳng bình thuốc " độc " ấy vào miệng rồi ép tôi nuốt nó xuống.

Tôi không diễn tả nổi cái vị của nó. Đắng, ngọt, mặn, cay, đủ mọi loại mùi vị hoà lẫn trong mấy giọt nước xanh lè ấy luôn, tôi không hiểu tại sao Smiley lại chế ra được cái thứ khủng khiếp như thế này.

" Tôi không nghĩ vị của nó kinh khủng đến nỗi cô phải bày ra vẻ mặt đó với tôi đâu. "

Tôi bàng hoàng nhìn Smiley. Chắc là chưa thử mới nói được như thế chứ gì? Tôi thật sự muốn anh thử nó, để biết nó tởm đến mức nào.

Uống một ngụm thôi mà ruột gan tôi méo mó cả lên, mùi thuốc ám mãi trong miệng không thôi.

Cuối cùng thì cả tối tôi không ăn nổi cái nữa, không phải tôi đổ tội cho Smiley nhưng thật sự là do cái thứ thuốc anh đưa tôi uống. Đã qua vài tiếng nhưng miệng tôi vẫn còn ám lại cái vị đắng đắng của nó, tôi sắp chết mất thôi.

Jeff trở về phòng sau bữa tối, trên tay hắn còn cầm theo đồ ăn nữa. Gì đây trời ơi? Tôi cảm động quá đi mất, tôi sắp khóc rồi đây.

" Ăn đi. " Hắn miễn cưỡng đặt nó xuống trước mặt tôi. Tôi thấy hắn muốn đạp đổ nó lắm rồi đấy, có vẻ hắn bị ép phải làm chuyện này.

Tôi im lặng nhìn vào khay thức ăn. Không ăn nổi, thật sự không chịu nổi mà.

" Mày không biết cảm ơn tao à? " Hắn không rời đi ngay mà còn ở lại. Tôi nhìn hắn đang đứng sừng sững trước mặt mình, phải mất mấy giây tôi mới mở miệng trả lời.

" Nếu là ý tốt của anh thì tôi cảm ơn, và cảm ơn vì vết thương nữa. " Tôi cười mỉa mai.

Hắn tốt quá đi, tôi ngưỡng mộ chết mất. Tên khốn Jeff.

" Ừ. Ăn cho hết, mày mà bỏ mứa thì không ai húp hộ mày đâu đấy. " Hắn cảnh cáo tôi rồi quay lưng đi. Tôi thấy hắn chọn một con dao mới, mới hơn những cái trước. À mà hình như hắn không định đòi lại cái kia thì phải.

Tôi nhìn chằm chằm vào khay thức ăn một lúc lâu. Thôi kệ lời hắn đi, tôi không ăn.

Nửa đêm tôi tỉnh dậy, bụng tôi cồn cào vì đói, tôi hối hận vì mình đã không cố gắng nuốt trôi đống kia, giờ thì nó nguội lạnh rồi. Tôi lò mò với cái chân đau xuống dưới bếp, nó đã đỡ hơn trước rồi. Thuốc của Smiley cũng hiệu quả gớm, nếu vị của nó ổn hơn thì tôi sẽ công nhận anh là một vị bác sĩ thần thánh. Tôi thề đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi uống thuốc của Smiley, lần sau tôi sẽ nhờ anh tiêm cho mình. Nói thế thôi chứ tôi cũng không mong mình bị thương lần nữa đâu, ít nhất thì không phải mấy vết thương do ai đó gây ra thế này.

Đèn nhà bếp vẫn sáng, men theo lối vào, tôi nghe thấy giọng của người bên trong.

" Selina vẫn còn sống. Tao đã thấy em ấy trong thành phố. "

Tôi giật mình khi Jeff nhắc tới Selina. Cái tên đó cũng ám ảnh tôi chẳng khác gì vị thuốc của Smiley. Tôi chỉ nhớ cô ấy luôn cười ngọt ngào nhìn tôi, nhưng đôi lúc tôi lại nổi gai ốc vì nụ cười đó. Cảm giác không an toàn chút nào. Nhưng không chắc người Jeff nhắc tới là cô ấy, trên đời có bao người tên là Selina chứ.

Tôi gạt bỏ đi sự ngờ hoặc trong lòng, đi thẳng vào phòng bếp.

" Mày ăn chưa? " Jeff vừa thấy tôi thì đã rời mắt khỏi E.J

" Gì quan tâm dữ vậy? " E.J ngồi bên cạnh cười cười. Tôi nhìn anh một lúc, da anh đen thật đấy, đứng bên cạnh Jeff thì đúng là một bên sáng một bên tối.

Jeff không đáp lại E.J, hắn nhìn tôi. Hình như hắn muốn hỏi tôi đã rửa bát chưa thì phải? Ha?

" Ăn xong nhớ rửa bát. Mày mà để đấy thì tao chỉ có úp cả cái đống đó vào mặt mày thôi. "

Chuẩn mẹ luôn. Tên này chẳng nói được lời nào tốt đẹp cả.

Tôi gật đầu miễn cưỡng, không trả lời. Tôi cần gì đó để lót bụng chứ không muốn nghe hắn nói tiếp đâu, lời hắn nói như đấm vào mồm chứ không khiến tôi đỡ đói hơn chút nào. Cơ mà tôi cũng không thể nói một tên điên như hắn là phải tinh tế hay ga lăng hơn với con gái được.

Tôi lần mò tủ lạnh, E.J nhìn theo tôi.

" Y/n, đi học có vui không? "

Tôi gặm miếng bánh trong miệng, nhìn vào hốc mắt đen ngòm của anh. Nuốt một miếng xuống dạ dày, có lý do gì để trả lời về chuyện đó không? Hoặc có, hoặc không? Chắc là không, không phải bây giờ.

" Chưa có gì đặc biệt cả? "

" Chưa có gì sao? Vậy là sẽ có gì đó đặc biệt à? " E.J có chút hớn hở.

Tôi cười nhạt nhìn anh. " Tôi đoán là thế. Một người bạn mới chẳng hạn? "

Thật khó để về mục đích đi học của tôi. Ban đầu có lẽ vì tôi chỉ vô tình muốn, giờ thì tôi lại hứng thú với cô bạn kia. Kì lạ là có rất nhiều điều bí ẩn vây quanh cô ấy, từ cái tên, màu tóc, đến cả đôi mắt đó đều đặc biệt. Sự trùng hợp xảy đến khiến tôi ngày càng tò mò hơn, tôi nghĩ mình nên tìm hiểu một chút, biết đâu lại có gì đó khiến tôi vui vẻ hơn bây giờ thì sao?

Ngày mai phải kết bạn thôi-

....

" Tớ muốn làm bạn với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại im lặng. "

" Mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Cậu ta sẽ nhận ra những điều tốt ở cậu thôi. "

" Tớ mong là vậy. "

" Ừm, cố gắng lên nhé, Selina. "

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro