Part 1 . Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : những chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

(Y/N) POV

Xin chào mọi người , tôi tên là (Y/N) , năm nay tôi 15 tuổi , hiện giờ tôi chỉ đang sống cùng bạn tôi , tên là Maria , chỉ thế thôi . Ba mẹ của tôi đã chết vì tai nạn rất bi kịch khi đang đi công việc gấp , nhưng khi tôi đưa ba mẹ tôi đến bệnh viện thì ...

Họ đã chết

Vì không cầm máu kịp

Một tai nạn bất chợt đã khiến ba mẹ tôi và tôi ra nông nỗi này ...

Định mệnh

Số phận

Cái Chết

Sự Sống

Tất cả những thứ đó sẽ đưa ra tất cả quyết định ...

Nhưng đó chỉ là tất cả những gì tôi nghĩ thôi ...

Chỉ nghĩ thôi .

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau , lúc 5 giờ 30 phút sáng , tôi bắt đầu thức dậy sớm để chuẩn bị đi học , rửa mặt , đánh răng , súc miệng , mặc đồng phục , rồi mới ăn sáng . Mấy tháng trước , vào mỗi buổi sáng tôi thường ăn rất nhiều món ăn do chính tay mẹ tôi làm ra , bố tôi và tôi chỉ việc ăn sáng xong rồi mới đi thôi . Món ăn mà mẹ tôi nấu rất ngon , ngon lắm . Nhưng .... Tháng này thì khác hơn , tôi càng ngày càng ăn ít lại , cân nặng của tôi thì đang dần dần giảm xuống rất nhanh . Maria thấy vậy , liền cất tiếng :

'' (Y/N) ! Cậu không thể ăn như thế vào buổi sáng được đâu , vì buổi sáng ai cũng phải ăn thật nhiều để có thể có sức mà đi học hoặc đi đâu đó đấy ! '' . Maria nhắc nhở tôi

'' Maria à , tớ ăn như thế là được rồi mà '' . Tôi trả lời

'' Không không không , đừng nói như thế chứ , nào , vì sáng nay mình dậy sớm hơn cậu nên mình đã nấu rất nhiều món ăn đấy ! Đây , để tớ bày ra cho ! '' . Maria nói nhiệt huyết

'' Maria , cậu thật tốt bụng và hiền lành mà , còn quan tâm tới mình nữa ''
Đúng , Maria là một người đã luôn luôn quan tâm và giúp đỡ tôi , cậu ấy cứ như là một thiên thần từ trên trời rơi xuống vậy . Nghe tôi nói có vẻ rất xàm nhỉ ? Nhưng tôi chỉ nhìn cậu ấy giống như vậy mà thôi .
Sau khi Maria bày ra những món ăn , tôi thấy toàn là những món giống như mẹ tôi đã từng làm cho tôi vậy . Nhưng ... mẹ của tôi đã chết rồi mà , sao tôi lại nhắc đến mẹ tôi nữa chứ ??!

Vào giờ học , tôi thường bị mấy đứa trong lớp bắt nạt và chửi mắng , đánh đập tôi , nhưng không hiểu tại sao Maria lại ngăn cản và cố gắng bảo vệ tôi nữa , với lại tôi cũng ... không cần ai giúp đỡ tôi hết , không một ai cả .

Sau khi tụi nó đi , Maria lo lắng hỏi tôi :

'' (Y/N) , *phù* *phù* , cậu có sao không ? ''

'' Ừ , tớ không sao đâu '' . Tôi nói

Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười để làm sao cho Maria an tâm hơn

'' Không đâu , cậu đang đùa tớ à ?! Nhìn cậu kìa , cậu đang bị thương khá là trầm trọng đấy ! '' . Maria lo lắng nói

'' ... '' . Tôi im lặng

'' Hehe ! Nhưng mà cậu đừng lo lắng cho tớ nha , cho dù tớ cũng bị thương giống cậu nhưng mà tớ bị thương ít lắm nên CẬU HÃY LẠC QUAN MÀ SỐNG TIẾP NHÉ ! '' . Maria vừa nói vừa cười với tôi

Maria , sao cậu lúc nào cũng vui vẻ và luôn luôn lạc quan vậy ?! Nếu không có cậu ở bên cạnh tớ thì chắc tớ đã có thể bị giết bởi tụi kia rồi

'' Nào , cùng nhau về nhà thôi ! (Y/N) ! ''

'' Um ... ừ ! '' . Tôi đáp lại nhẹ nhàng .



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro