Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Iris.

Hồi ấy, cha tôi là người đam mê cờ bạc, rượu chè; mẹ tôi thì luôn còng lưng làm việc để nuôi tôi ăn học. Số tiền bà kiếm được mỗi tuần là 500 đô-la, nhưng nửa số tiền đó là để cống nạp để cha tôi đi mua rượu và đánh bạc, nếu không đưa thì ông ta sẽ đánh đập mẹ tôi.

Có thể nói: Tôi chính là nguyên nhân cho sự việc đó...

Ông ta luôn mơ ước có con trai, vậy mà khi sinh ra, tôi lại là con gái. Từ đó, mẹ tôi luôn phải chịu khổ vì tôi.

Giá như tôi không sinh ra, thì mẹ tôi đâu cực khổ như thế!

Giá như tôi là con trai thì đâu ai nói gì!

Giá như ông ta chấp nhận một đứa con gái như tôi thì đâu tồi tệ như thế!

Giá như...

----------
Hôm ấy là một ngày âm u. Tôi đang trên đường đi học về thì cảm giác trong lòng bất an.

"Mong không chuyện xảy ra!" Tôi thầm nghĩ.

Nhưng điều bất an đó... Quả là có thật.

Đứng trước nhà của mình, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một đóng dĩa chén vỡ nằm ở đó. Trong nhà như có tiếng cãi vã:

- Tiền của tao đâu con khốn!-Giọng cha tôi vang lên.

- Tôi... Tôi đưa hết… Cho mình rồi còn đâu!- Giọng mẹ tôi có chút run rẩy, sợ hãi.

-Đm! Tao đánh cho mày chết!

Khi ông ta vừa kết thúc câu nói, tiếng đánh đập vang lớn. Tôi đứng ở ngoài run rẩy, chạy vào nhà.

- Cha ơi, xin cha đừng đánh mẹ!- Tôi ôm  chân ông ta, nước mắt chảy dài, vang xin ông tha thứ cho mẹ mình.

- Con khốn này! Cút ra! - Ông ta đẩy tôi. Đầu tôi đập mạnh vào tường, máu từ trên trán dần dần chảy xuống.

Đau thật! Mắt tôi mờ mờ, nheo nhìn ông. Ông ta đánh mẹ tôi, đến nỗi bà chảy máu rất nhiều.

Tôi rất đau, nhưng nhìn mẹ tôi, tôi cảm thấy vết thương trên đầu chả là gì, nó chỉ là một phần trăm nhỏ trong sự đau đớn của bà. Tôi liền gắng đứng dậy, ôm đầu rồi chạy vào bếp.

Con dao trên bàn đang dính chút hành, tôi vẫn cầm rồi đi đến chỗ cha tôi.

Tôi đứng trước ông, hai tay cầm con dao lên.

- Con kia, mày tính là--

Chưa kịp đợi ông nói dứt câu, tôi đã đâm con dao vào ông.

Máu của ông tuôn ra, ướt đẫm bộ đồng phục trường, lấm lem lên mái tóc vàng hoe của mình.

- I…Iris... Con...- Mẹ tôi lấp bấp.

Tôi như lên cơn điên loạn, cầm con dao rồi mỉm cười với mẹ mình:

- Cảm ơn mẹ đã sinh con ra, con rất vui khi được thấy thế giới này. Nhưng...

- Iris, con sao thế?- Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

- … Con chịu đựng quá lâu rồi! Hôm nay con phải giải phóng!- Tôi giơ con dao lên.

- Iris... IRIS!

- Vĩnh biệt, mẹ!

Con dao đó đâm thẳng vào người bà, máu bà bắn vào người tôi.

Thật kinh tởm!

Chiếc áo trắng của tôi bị thấm đỏ bởi màu máu của họ. Bỏ con dao xuống, tôi bước lên phòng thay đồ.

Tôi cởi bỏ đồng phục và cắt nó thành nhiều mảnh, rồi mở cửa sổ vứt nó ra ngoài.

Phần tóc dính máu, tôi không buồn cầm kéo cắt nó đi. Từ mái tóc dài mượt mà, giờ đây nó đã thành một mái tóc tém.

Tôi mặc một chiếc váy màu đỏ, đứng trước gương và soi.

Chiếc váy này là mẹ mua cho tôi, tôi rất thích! Tôi luôn mặc nó vào những dịp vui.

Đúng vậy! Tôi đang rất vui! Vui vì đã giải phóng được bản thân. Nhưng bản thân chả có sức nhếch môi cười.

Tôi đã chứng kiến quá nhiều thứ kinh tởm, và giờ không muốn thấy nhiều nữa.

- Có thể... Đâm con mắt không....- Tôi thì thầm.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi đã quyết định...

Chóc!
Con mắt phải bỗng chảy một chất màu đỏ.
Tôi nhẹ nhàng rút cây kéo đang ghim bên mắt phải, rồi soi gương.

Ôi! Thật tuyệt vời!

Tôi đi nhanh xuống lầu để kiểm tra xem còn cái gì mình chưa phi tan không.

- Con dao...

À quên, con dao!

Nhẹ nhành cầm lên, rồi lấy khăn tay ra lau sạch, sau đó kiếm một chiếc túi màu đen bỏ khăn và con dao vào. Tôi thủ sẵn trong người.

Tôi đi khỏi căn nhà bằng cửa sau rồi chạy thật nhanh.

Hôm ấy, trời đổ mưa to.

Tôi trú mưa trong một con hẻm nhỏ.

Con mắt và đầu mình... Đau quá...

---------
Tôi mở mắt dậy, trời đã sáng.

Đứng trước tôi là một người mặc áo khoác đen, cao to, che mặt nhìn bí ẩn.

- Chào cô bé!

Tôi không còn sức để đứng dậy, mắt nheo nheo nhìn hắn. Quá đau, quá mệt, không còn sức nữa.

- Có vẻ cô bé đang mệt!- Ông ta nói, rồi vứt trước mặt tôi một lát sandwich- Ăn đi!

Tôi ra vẻ lạnh lùng. Tôi vẫn nhớ tới lời mẹ dặn: Không được lấy đồ ăn của người lạ đưa cho.

- Ăn đi! Ta không phải người xấu, ta không muốn hại ngươi. -Ông ta ngồi xuống cạnh tôi.

- Tôi… quá...mệt rồi...!- Tôi cố gắng nói.

- Oh... Ta xin lỗi! Mệt đến nổi không ăn được à!

Tôi không nói gì. Nhắm con mắt phải lại, tôi sợ nó sẽ nhiễm trùng.

- Ừ thì... Cô chính là người đã giết chết vợ chồng nhà Amora không? Hay nói đúng hơn... Là cha mẹ cô?- Ông ta cất lời.

- Sẽ... Như thế nào... Nếu... Đó là... Sự thật?

Ông ta cười, một nụ cười bí ẩn. Rồi đứng dậy:

- Tốt! Hãy đi theo ta! Ta chắc rằng cô sẽ sống thoải mái hơn! Tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn!

Bất ngờ thật! Tất cả sao?

- Tất.... Cả?- Tôi hỏi với vẻ nghi ngờ.

- Tất nhiên!- Ông ta nói- Với điều kiện...

Aizzzz! Tôi biết thế nào cũng có cái điều kiện mà!

- Điều kiện ta đưa ra là phải theo ta làm một sát thủ!

Đồng tử bên trái của tôi mở to. Sát thủ sao?

Tôi không thể từ chối! Vì tôi đàn rất muốn có một nơi ngủ nghỉ. Tôi cần lắm một gia đình!

Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Ông ta cười to, rồi nói:

- Bây đâu, đưa tiểu thư vào xe!

Có hai người mặc áo đen đi tới, bế tôi lên một chiếc xe hơi màu đen. Người đàn ông kia cũng đi theo.

Có lẽ quá mệt rồi, ngủ một chút chắc không sao nhỉ?

-----------
Tôi lờ mờ mở mắt. Xung quanh đây là nơi rất lạ. Tôi từ từ ngồi dậy, cơn đau từ đầu và mắt lại nổi dậy làm tôi phải dùng tay ôm đầu. Khoan, hình như đầu và mắt phải của tôi được băng lại!

- Tỉnh rồi à!

Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa. Một người đàn ông lớn tuổi đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh lại và nở nụ cười điềm đạm nhìn tôi.

- Ông là...

- Ta đây! Là người nhặt cô về đây đấy!

Tôi lờ mờ nhớ ra. À,đúng rồi!

- Cô tên gì?- Ông ta hỏi tôi.

- Nếu ông hỏi thì ông phải giới thiệu bản thân mình trước đi chứ!- Tôi nhìn ông ta.

Bỗng ông ta cười phá lên.

"Trời đất! Điên hay sao tự nhiên cười phá lên như thế?" Tôi nghĩ thầm.

- Haha! Xin lỗi! Cô là người đầu tiên dám hỏi ngược lại ta như thế đấy!- Ông ta nói- Được rồi, ta tên là Askshita David. Quen không?

Hở... Askshita David? Quen thật. Tôi cố gắng lục lọi trong não mình xem cái tên này là gì. Hả,chẳng phải là...

- Ông không phải là SM sao?- Tôi nói.

SM là một tên sát nhân đã đứng tuổi. Ông ta đã giết rất nhiều người, chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng và còn đưa cả tên thật cho cả thế giới biết. Ông còn là một chủ ban ám sát. Bang của ông đang là một nỗi kinh hoàng lớn của nhân loại, đến nỗi ai nhắc đến cũng phải rùng mình.

- Ừm... Cô bé này thông minh nhỉ!- Ông ta cười, tiến đến rồi đứng trước mặt tôi.

Ôi! Đây chính là thần tượng của tôi (Xin lỗi khi tôi có sở thích khác người). Trước khi sự việc kinh hoàng do tôi gây ra, tôi rất thích ông. Cách ông ám sát rồi  chân ngôn sống của ông, tôi rất thích. Tôi luôn mong một ngày được giống ông. Nói đúng hơn, tôi luôn mong bản thân thành nỗi ám ảnh nhân loại. Giờ đứng trước "thần tượng"của mình thì thật là vinh hạnh mà!

- Ông biết không! Tôi rất hâm mộ ông đấy!- Tôi ném chăn qua một bên, có ý định bước xuống.

- Ohh, cô bé ngộ nhỉ? Tại sao lại thích tên sát nhân như ta?- Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Tôi luôn mong được giống ông, để giết cha tôi!- Tôi nói một cách sung sức.

David nhìn tôi với ánh mắt cảm thương. Tôi không hiểu ánh mắt ông ta nhìn tôi có ý nghĩa gì. Tôi bèn nhỏ giọng:

- Ngài.... David?

David giật mình. Ông ấy bỗng trở lại với ánh mắt tươi vui:

- Ta đã giới thiệu bản thân rồi, còn cô bé?

- Tôi tên là Iris! Amora Iris, 8 tuổi!-Tôi phấn khởi nói.

- Được rồi Iris- Ông ta cười- Ta sẽ thực hiện yêu cầu đầu tiên của cô.

Tôi bất giác khựng lại. Điều David nói khiến tôi có suy nghĩ rằng đây là một việc nghiêm túc. Vậy thì... Thứ tôi muốn là...

- Thứ tôi muốn là...
------------
Hết
1/1/2019
……….¨♥*✫♥,
………,•✯´………´*✫
…….♥*………… __/\__
…….*♥……….… ..*-:¦:-
…¸.•✫……………/.•*•.\
…~','~……. Năm Mới
¸….✫…………. 2019
´¸…*♥..´¸…… Vui
´¸¸♥*………. Vẻ
´¸.•✫ …… Hạnh
~','~….. Phúc
'.✫'… May
●/…. Mắn
/▌.. Nhé
/ \.** Cậu Yêu Quý !
♥♫•♥♫•♥♫♥•♫♥*
@-Crush_My_Crush-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro