chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff pov
Xin chào everyone,ta là jeff. Dưới cái biệt danh jeff the killer,ta lun bị bọn cảnh sát tìm tòi ở khắp nơi,khắp mọi ngóc ngách,kể cả ngày và đêm. Nhưng bọn nó đâu bít được cái quá khứ tăm tối của ta, đó là 1 câu chuyện không được mong đợi của những đứa trẻ khoảng tầm 12-13 tuổi, bị bắt nạt,bị đánh đập, phải chịu cái sức nóng từ lửa! Bộ nó vui lắm à? Chỉ là các ngươi chưa được trải nghiệm thôi. Tất nhiên ta là 1 sát nhân, nhưng đâu phải lúc nào sát nhân đều mạnh mẽ vượt qua nỗi đau trong quá khứ,vào ban đêm có lẽ những giọt thủy tinh lấp lánh mới chịu rơi trên đôi má ấy,nó hơi mặn thì phải,đúng rồi,đêm nào chẳng vậy,ta đều khóc,vì gì,vì ta giết ba,mẹ,anh trai,tất cả đều do ta mà ra hết! Có hối hận thì cũng đã muộn rùi,biết làm gì bây giờ. Bây giờ,tờ giấy truy nã ta ở khắp nơi, họ lun ghi ta là giới tính nam,nhưng sự thật ta là nữ! Là nữ đấy! Chỉ tại......ta muốn làm con trai để bọn con trai ít để ý và ta cũng muốn thử làm con trai nữa,các ngươi yên tâm,ta lép bẩm sinh,bọn cảnh sát ko bít đâu, nhưng về kinh nguyệt thì ta vẫn có nhé, đôi lúc phải đi ăn trộm bvs phiền vãi ra. Ban đêm rùi,ta cần phải chạy trốn trước khi bọn cướm phát hiện thui. Chạy mãi,chạy mãi,ta đã tới 1 khu rừng âm u,những cây cổ thụ già nhẹ nhàng rung khẽ những chiếc lá vì cơn gió,tán cây che lấp cả bầu trời đầy sao,chỉ chừa lại một chỗ nhỏ để gọi mời ánh trăng chiếu xuống. Do mệt mỏi,ta đã ngủ thiếp đi dưới một gốc cây nào đó.
Slenderman pov
Hello những con người ngu xuẩn, tại sao ta lại nói các ngươi ngu xuẩn? Vì các ngươi không hiểu ta,dù ta có tốt tính đến cỡ nào thì mọi người cũng coi ta là quái vật thôi,chỉ vì cái chiều cao quá cố,khuôn mặt không mắt mũi miệng,những cái xúc tua và làn da trắng bệch,các ngươi sẵn sàng xua đuổi ta,sẵn sàng bỏ ra công lao chỉ để chặt phá khu rừng mà ta sinh sống, lũ trẻ cũng như người lớn,chúng xa lánh ta và thậm chí còn chửi bới này nọ. Ta là quái vật,các ngươi nói đúng,ta thực sự là quái vật,nhưng đâu nghĩa là quái vật không có trái tim,chỉ là các ngươi không thấy thôi. Rồi vào đêm nay,ta ra ngoài để đón lấy những cơn gió mát vào ban đêm,kèm theo ánh trăng sáng từ trên cao truyền xuống,bỗng ta thấy...1 cậu bé! Đang ngủ dưới gốc cây cổ thụ. Ta lại gần,đứa bé thật lạ,làn da của nó trắng bệch,khuôn mặt thoáng qua có vẻ mệt mỏi,đôi mắt không mí và cái vệt rạch dài từ miệng đến mang tai,ta còn nghĩ nó không đau khi phải chịu đựng  việc rạch cái vết rạch ấy à,trên cơ thể nhỏ bé ấy có đầy những viên đạn. Ta định bụng sẽ không cứu giúp gì vì nó là con người mà,nhưng lý trí ta lại thôi thúc ta phải cứu nó,vì nghe theo lý trí nên ta đã bế cậu ấy về.
  End chap
Vuy: mới ngày đầu vít truyện thui mà lười bome,600 từ rùi,say oh yeah😍
Nhớ ủng hộ ta nha các reader,bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro