The Bloody Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Bloody Angel là một trong những truyền thuyết đô thị, khá nổi tiếng ở thành phố Bristol, nước Anh . Nó bắt đầu xuất hiện và lan truyền rộng rãi từ giữa thế kỉ XVIII, thời đại Victorian và nhanh chóng lan rộng ra các khu vực lân cận. Đã từng có nhiều câu chuyện liên quan đến Bloody Angel. Chuyện kể rằng có một thiên thần sẵn sàng thực hiện mọi điều ước mà người đã kí kết với cô ta một giao ước yêu cầu, bù lại mỗi lần như vậy phải trả cho cô ta một cái giá tương đương, cô ta có thể lấy đi bất kì thứ gì của bạn và sẽ phục vụ bạn cho đến khi bạn không còn gì để mất, cô ta sẽ giải thoát cho bạn bằng cách giúp bạn vào giấc ngủ vĩnh hằng, không đau đớn. Bạn chắc hẳn sẽ nghĩ đó là một điều cấm kỵ đối với một thiên thần, nhưng thật sự, cô ta đã không còn là một thiên thần, có thể nói cô ta là hiện thân của Satan. Một khi đã nhờ vả cô ta điều gì đó, kể cả việc giết người, chẳng hạn như giết mấy kẻ thường bắt nạt bạn chẳng hạn ? Bạn có thể thỏa mãn khi những kẻ ấy chết một cách dã man nhất mà bạn từng biết. Và cái giá phải trả là gì nào ? Đừng lo, ban đầu cô ta sẽ lấy đi thứ không mấy là quan trọng của bạn, nên hãy cứ tận hưởng chúng. Nhưng càng về sau, cô ta sẽ lấy đi thứ quan trọng của bạn, như cánh tay, con mắt, thậm chí là sức khỏe chẳng hạn.

Đừng quên, một khi đã kí giao ước với cô ta thì đừng có dại mà phản bội lại cái giao ước ấy. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với bạn. Có nhiều người đã kí giao ước với ả, nhưng đa phần họ không trụ nổi đến phút cuối đâu. Họ như sắp hóa điên dại, những người còn đủ tỉnh táo đã nói rằng họ bị ám ảnh và gặp ác mộng thường xuyên, cuộc sống như tiếp diễn trong mối kinh hoàng, thấp thỏm, sợ hãi, không lâu sau đó họ cũng đã tự tử vì nỗi sợ hãi tột độ.

Hầu hết những người đã tiếp xúc với cô ta đều có dấu hiệu của bệnh tâm thần nên việc thu thập thông tin cũng khó khăn hơn. Họ cho rằng cô ta không còn là một thiên thần nữa, cái nhìn của cô ta như quỷ Satan.

Nghe thật nực cười đúng không ? Tôi là Oliver Scastars, một sinh viên đại học đang theo học ở một trường đại học ở thành phố Bristol này, tôi vừa mới chuyển lên đây vài tuần trước. Tôi nghe được câu chuyện đó từ Harvey - thằng bạn sống cùng kí túc xá, trông nó có vẻ nghiêm túc về câu chuyện ấy. Nói thật, tôi chẳng tin một chút nào về câu chuyện nó kể cả, như bạn thấy đấy, tôi thờ Chúa. Dù gì nó cũng chỉ là truyền thuyết đô thị, không có căn cứ. Tôi không tin trên đời này có ma quỷ, kể cả thiên thần hay Satan, nếu có thì Chúa cũng sẽ bảo vệ tôi. Tôi liên tục cười nhạo nó, bảo câu chuyện ấy chỉ lừa được trẻ con. Nhưng tôi thấy câu chuyện ấy cũng thú vị, nếu thử một chút thì cũng đâu sao, chắc gì nó đã có thật.
Tôi quyết định thử triệu vào tối nay bất chấp thằng bạn cùng phòng tôi ra sức ngăn cản vì một khi đã bắt đầu nghi thức thì không quay lại được. Nhưng dù nó có nói gì đi nữa thì không ngăn cản được tôi đâu, tôi chỉ muốn xem thử là nó có thật hay không. Nếu có thật thì tôi đây cũng có nhiều điều muốn thực hiện bất chấp cái giá phải trả.
-------
Giá như lúc đó tôi đừng dại dột lập giao ước với cô ta ... tôi đã phản bội Chúa ... tôi đã thành một kẻ tội đồ phản bội lại Chúa ... và bây giờ ... cô ta sắp giết tôi ... cứu tôi với ... cứu ...
-------
Buổi tối, trên sân thượng hoàn toàn không một bóng người, tôi bày mọi vật dụng cần thiết để tiến hành nghi lễ sau khi cắt đuôi được thằng bạn cùng phòng, nó cứ một mực ngăn cản tôi, nó mê tín quá rồi. Tôi bắt đầu thắp nến, gió bỗng nổi lên, tôi lầm bầm đọc câu thần chú đã học thuộc từ trước, mảnh giấy cháy dần đến khi chỉ còn đống tro tàn. Tôi ngước lên, hai đồng tử co lại. Một thực thể tuyệt đẹp mà người phàm tục không thể nào với tới đang lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng lại lạnh lẽo, khẽ vỗ đôi cánh trắng mềm mại trắng muốt. Tôi sốc đến mức hoàn toàn không thể nói nên lời, vậy là nó có thật sao ? Tôi đã làm gì thế này ?

- Là ngươi đã gọi ta ?! Có muốn kí với ta một giao ước không ? Tất nhiên, ngươi hoàn toàn có lợi.

Cô ta cất tiếng, giọng nói ấm áp như mê hoặc. Đến nước này tôi đã không còn đường để lui. Tôi thật sự xin lỗi nó, thằng bạn cùng phòng của tôi, xin lỗi vì đã cười nhạo nó. Tôi biết bây giờ không trả lời thì cô ta sẽ xem đó là hành động khinh thường, ai mà biết được cô ta sẽ làm gì tôi chứ. Tôi khẽ gật đầu trước thực thể đang phát sáng ấy. Cô ta khẽ mỉm cười, vỗ vỗ đôi cánh và biến mất.

- Giao ước đã được kí kết, giữa con người và thiên thần.

Tôi đang trong tâm trạng hoang mang lủi thủi đi về phòng, tôi dự định sẽ không nói với bất kì ai về việc xảy ra vào lúc nãy. Harvey chạy lại hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ lắc đầu. Nó có vẻ lo lắng cho tôi lắm.

Ngày thứ nhất, tôi bị gọi lên phòng giáo viên chỉ vì tôi đi trễ. Thật tình tôi cũng đâu muốn, chỉ tại cái đồng hồ báo thức hỏng mà tôi bị giáo huấn suốt cả 4 tiếng đồng hồ. Nào là, phải có tinh thần tự giác, đừng trông chờ ... bla bla. Tôi nghe mà phát ngán. Ước gì bà cô biến mất cho xong.

Ngày thứ hai, hôm nay giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi không đến lớp.

Ngày thứ ba cũng vậy, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi bắt đầu đi tìm. Ồ, bạn biết tôi tìm thấy gì không ? Đúng rồi đó, xác của bà ta được tìm thấy trong phòng thể chất. Trên người bà ta đầy những vết cào sâu, máu chảy lênh láng khắp sàn, tròng mắt bên phải bị lòi hẳn ra ngoài, và miệng được khâu lại bằng những sợi chỉ mỏng, trên tóc bà ta vướng lại một chiếc lông vũ trắng muốt. Tôi biết là do ai làm rồi, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Nó đã thành sự thật rồi. Và cái giá phải trả là tôi không thể ăn bữa trưa hôm nay. Một cái giá quá hời đúng không ?

Ngày thứ tư, hôm nay có một bài kiểm tra môn Tự Nhiên, tôi dốt môn này. Thật bất ngờ, tôi lại được điểm cao nhất lớp. Cái giá cho hôm nay là mọi người đều xa lánh tôi. Nhưng không sao, tôi thật sự rất vui vì đã lập giao ước với cô ta, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Ngày thứ năm, trường tổ chức một cuộc thi marathon, dĩ nhiên tôi là người đứng nhất. Tôi có thể cảm thấy là một vài người bắt đầu ghét tôi. Thị lực của tôi bắt đầu giảm.

Ngày thứ sáu, khi tôi vừa bước vào lớp, một xô nước bẩn từ đâu đổ ào xuống người tôi, những tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh. Đó là của Jace, Aidre và Dannie.

Ngày thứ bảy, mọi việc càng trở nên tệ hơn, tập vở của tôi bị xé nát, bàn ghế doanh đầy bút xóa, mọi đồ dùng của tôi đều biến mất. Tôi thật sự đang bị bắt nạt.

Ngày thứ tám, hôm nay Jace, Aidre, Dannie đều vắng.

Ngày thứ chín, người ta phát hiện xác của ba đứa nó ở sau khuôn viên trường học, thật ghê tởm. Ruột, gan đều bị lòi ra ngoài, tay, chân nằm rải rác khắp nơi, máu tràn lênh láng ướt đẫm cả bãi cỏ. Trên cổ có vết thâm tím như bị siết cổ. Trông thật buồn nôn ! Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thỏa mãn, tôi cười như điên dại.

-----
Đã hơn ba tháng kể từ ngày hôm đó. Bây giờ, tôi trông chẳng khác nào một bộ xương. Khuôn mặt tôi xanh xao, gầy gò, làn da tím tái, đôi mắt thâm quầng. Tôi lúc này chẳng thể nào thảm hại hơn. Ám ảnh bởi những cơn ác mộng xảy ra liên miên làm tâm trí tôi dần trở nên không thể nào hoạt động. Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu đòi hỏi một cách mù quáng từ cô ta. Và tất nhiên cái giá phải trả ngày càng đắt hơn, tôi đã mất đi cả cánh tay và con mắt phải, sức khỏe và cả tinh thần, giọng nói của tôi trở nên khàn khàn, cơn ác mộng thường xuyên ám ảnh tôi, làm tôi trở nên như điên dại. Bây giờ, tôi chỉ muốn chết ... phải ... tôi muốn được giải thoát khỏi cái giao ước quái quỷ đó. Ngày hôm nay, tôi đã gián tiếp giết chết ba mẹ tôi. Chết tiệt ... Tối nay, cô ta sẽ tới ... không ... tôi không muốn chết ... Chúa ơi !! Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời Harvey, tôi đã lỡ giết chết nó. Tôi hét lên trong điên dại như muốn rách cả cổ họng. Trong căn phòng tối đen như mực này, tôi có cảm giác mình đang bị theo dõi, cảm giác này quá rõ ràng, có lẽ là do sự ám ảnh hoang tưởng của tôi ngày càng nặng. Nhưng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ này, không bao giờ. Cô ta sắp đến rồi. Bây giờ hoặc không bao giờ hết, tôi lấy con dao từ chiếc kệ, dùng hết sức và đâm nó vào ngực. Máu bắt đầu rỉ ra. Kết thúc rồi, tôi không còn bị cô ta ám ảnh nữa ...
--------
Tôi mở mắt, không gian tối đen như mực. Tôi chưa vẫn chưa chết. Tôi đưa tay lên ngực, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc bị đâm. Một âm thanh phát ra, nó như tiếng đổ vỡ. Nó làm tôi sợ hãi. Tôi muốn chạy khỏi đây, nhưng không thể. Tôi bị kẹt. Tiếng cọt kẹt phát ra sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại, đó là khuôn mặt đáng sợ nhất mà tôi từng thấy, nó làm tôi ám ảnh. Những con mắt trên má, trên cánh tay của cô ta đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Mắt cô ta phát ra thứ ánh sáng đỏ kì dị, tôi có thể cảm nhận được nụ cười đểu trên khuôn mặt ấy. Cô ta khẽ tiến lại gần tôi, tay mân mê mái tóc của tôi. Chiếc lông vũ rơi nhè nhẹ xuống người tôi. Cô ta khẽ thì thầm.

" Never break the covenant with the Fallen Angel "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro