Con Đường Khuya và Tà Áo Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya, trên một con đường mòn nhỏ giữa khu rừng, thấp thoáng, anh thấy một tà áo trắng. Tà áo quen thuộc mà lạ lẫm đó, anh đã thấy không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi đi ngang qua cánh rừng này vào đêm muộn, anh lại nhìn thấy nó. Anh đã muốn gặp mặt chủ nhân của nó lâu rồi. Nhưng khi anh vừa lại gần, hình bóng ấy lại biến mất. "Nhưng lần này sẽ khác!"-anh tự nhủ, "Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi." Anh đuổi theo bóng dáng màu trắng nhạt mà anh nghĩ là tà áo, nhưng  chỉ được một quãng là mất hút. Chạy thêm một quãng nữa, anh lại nhìn thấy tà áo trắng ấy, nhưng lần này, nó bị nhuốm một ít màu đỏ. Đất dưới chân anh dần trở nên nhão nhoét ra. Anh rủa thầm: "Tiên sư nó, cả ngày trời có mưa đâu nhỉ? Bẩn hết cả đôi giày mới của mình." Một lần nữa, tà áo quen thuộc ấy lại xuất hiện, lần này, màu đỏ đã gần như chiếm trọn chiếc váy. "Có lẽ cô ta bị ngã"-anh nghĩ,"Đất đỏ cũng dính đầy giày mình rồi.", anh nhận thấy mảu đỏ lờ mờ trên đôi giày trắng. Bóng dáng tà áo lại biến khỏi tầm mắt anh,"Quái lạ! Làm sao mà cô ta có thể chạy nhanh như thế?" Anh đã từ là một vận động viên điền kinh khi còn ở trường trung học, không lý nào một người phụ nữ có thể thắng anh khi chạy vượt chướng ngại vật. Phía trước mặt anh là một khoảng đất trống, anh đánh giá, lúc đó thì anh có thể nhìn thấy được người phụ nữ mà anh đuổi theo và bắt kịp cô ta."Còn vài bước nữa thôi" - ý nghĩ đó thoáng qua đầu anh như một tia sáng,"Và cô ta đã đứng ngay kia rồi" Anh mừng rỡ. Nhưng khi vừa bước vào khoảng đất trống, nơi đúng ra phải là mặt đất thì lại là một cái hố sâu tăm tối. Anh hụt chân và rơi xuống, gió tốc vào mặt anh, 5 giây, 10 giây, 15 giây, anh tự hỏi không biết cái hố này sâu đến thế nào. Và Huỵt, anh rơi chúng một đống bầy hầy không xác định. Ánh trăng bị mây che phụ dần lộ ra và anh đã biết được anh ngã lên thứ gì

THỊT NGƯỜI!!!!!!! Anh hoảng hốt, một dòng chất lỏng bỗng nhỏ lên đỉnh đầu anh, ánh trăng ngày càng sáng hơn và anh nhìn rõ hơn thứ chất lỏng đó!

LÀ MÁU!!!!!!!! Anh trở nên hỗn loạn hơn, anh nhìn xung quanh, từng đống thịt và xương được chia ra, phía trên anh là một tấm da người được kết lại chứa đầy máu. Trong cơn hoản loạn, anh bỗng nhớ tới người phụ nữ với tà áo trắng. Anh quay nhìn xung quanh thì nghe một giọng nói thoảng như gió phía sau lưng mình:

- Vẫn còn tâm trí tìm ta à? Ngươi thật là một tên si tình ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro