4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai áo đỏ
Tôi gọi em như thế, vì tôi chẳng biết tên em
Em luôn khoác lên mình chiếc áo đỏ rực rỡ, thu hút bao ánh nhìn
Giống như tôi luôn khoác lên mình lớp vỏ bọc vô hình, lớp vỏ của sự lãng quên.
Tôi luôn tìm kiếm em trong đám đông, em và tôi cùng khóa, cùng trường.
Và em thì chẳng bao giờ lẫn đi đâu được
Cho dù tôi có giận em vì đã làm mất đi vẻ đẹp của đồng phục trường đến mấy, thì em vẫn chói lòa dưới lớp áo đỏ kia.
Tôi luôn nhìn em lên xe bus rồi mới đi bộ đến trường
Một ngày bình thường của tôi bao giờ cũng thế
Một thói quen thường nhật, chẳng hại ai.
Tôi tự nhủ rằng mình chẳng phải một thằng bệnh tật, chỉ biết đi rình mò người khác.
Tôi không nghĩ đến em vào mỗi buổi tối, cũng chẳng quan tâm em làm gì, ở đâu.
Tôi không biết câu chuyện của cuộc đời em.
Miễn là buổi sáng nào em cũng đợi xe bus, và tôi thì đứng từ xa đợi cùng em, chỉ vậy thôi.
Vô vị, lãng xẹt.
Em là chấm đỏ duy nhất trong cuộc đời không màu sắc của tôi.
_________________________
Ơ wattpad làm sao thế nhỉ có ai thấy vid ở trên đầu không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro