Chap 1 - Chuyển nhượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2015, Leo Messi có nhận lời phỏng vấn, trong đó phóng viên đã hỏi anh một câu.

"Leo Messi, liệu anh có muốn chơi cùng một đội bóng với Cristiano Ronaldo không ?"

"Tất nhiên là có, tôi luôn thích chơi cùng đội bóng với những người giỏi nhất và Ronaldo là một trong số đó. Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho chúng tôi khi thi đấu cho cùng một đội bóng nhưng rõ ràng là tôi muốn có. Tôi đã may mắn được chơi và tham gia cùng với các cầu thủ giỏi, rõ ràng tôi cũng muốn làm điều ấy với Ronaldo."

Đến năm 2016, Cristiano Ronaldo cũng được truyền thông hỏi với câu tương tự, trước hàng ngàn máy quay đang chĩa vào mình, Cristiano không ngần ngại mà đáp rằng.

" Tại sao không, trong bóng đá thì mọi thứ có thể xảy ra. Có một điều tôi chắc chắn đó là nếu họ chiêu mộ tôi, họ sẽ bán được rất nhiều áo đấu."

Và đương nhiên, như lời của Cris nói thì trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2017, câu lạc bộ BarcaMadrid đã chiêu mộ Cristiano về mới mức giá khủng lên tới € 120M.

Điều này cũng không đáng để quan ngại lắm nếu như hắn biết rằng Leo cũng đang ở cái CLB này.

Ai cũng biết rằng Cristiano Ronaldo và Leo Messi là hai kỳ phùng địch thủ của nhau, trước truyền thông họ luôn dành sự tôn trọng nhất định cho đối phương, nhưng sự thật ngoài đời, họ thật sự chả ưa gì nhau.

Leo ghét Cris bởi vì tính ngạo mạn, tự tin thái quá của hắn, còn Cris ghét Leo bởi tên đó luôn ra vẻ khiêm tốn đến mức khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Khi được chủ tịch BarcaMadrid ngỏ lời, Cris nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ chung đội với tên nhóc lùn tịt đó đâu. Nhưng do đội bóng đã thỏa thuận rất nhiều thứ có lợi về bản thân, thêm với việc cũng có nhiều bạn ở đây như Pepe, Marcelo, Luka Modric nên hắn quyết định đánh liều một phen.

Ngày Cris ra mắt ở câu lạc bộ mới, rất nhiều người đã chúc mừng hắn, riêng tên nhóc lùn tịt kia là không.

Leo cũng chả ưa gì cái tên "bánh mì đáng ghét" kia, đó là cái tên mà Leo đã trịnh trọng đặt cho đối thủ không đội trời chung của mình. Leo chán ghét thầm nghĩ rằng với hàng công đã có anh và Neymar, có nhất thiết phải có thêm cái tên bánh mì đánh ghét kia không ?

Leo hận chủ tịch, ông ta đã quá tham vọng, Leo không thể chấp nhận việc bản thân và tên Cris đáng ghét không đội trời chung kia đến một ngày lại có thể làm đồng đội của nhau. Leo thừa nhận, lời phỏng vấn năm đó là cậu đã nói dối, nhưng cậu đâu còn cách nào khác.

Ngay tối đó, sau khi được câu lạc bộ tổ chức một buổi lễ ra mắt hoành tráng gần như nhất cái lịch sử làng túc cầu, thì Cris đã hô hào tất cả mọi người cùng nhau đi ăn bữa tối. Đương nhiên với một con người hướng nội như Leo, cậu chắc chắn sẽ từ chối, bởi vì đâu phải mỗi đi ăn đâu, bọn họ sẽ tiệc tùng đến sáng mất, và vì lí do lớn nhất, mắc mớ gì cậu phải đi ăn chung cùng với con người kia.

Nhưng đứa em Neymar quý báu thì đâu để cho anh yên, nằng nặc kéo tay anh đi, dọa sống chết nếu như anh không đi ăn cùng cả đội. Leo thắc mắc, có cái bữa tối thôi mà, đâu cần phải nói đến sống chết ta.

Yên vị ngồi ở góc khuất tầm nhìn của Cristiano tại một nhà hàng sang trọng, Leo chỉ yên lặng chăm chú ăn, cậu không tham gia vào bất kì một lần chúc rượu nào của cả đội. Leo chỉ ngồi đó ăn và phán xét tên Cris đáng ghét kia.

Trông cái tướng ngạo mạn của hắn kìa, nhìn có ghét không cơ chứ. Rồi cả cái bản mặt thiếu đánh đang ghẹo cô nhân viên bồi bàn kia nữa. Leo ngày càng khinh bỉ, đã đáng ghét lại còn đáng ghét hơn.

Neymar thấy thế, đành cười khổ với ông anh trẻ con của mình.

"Anh ăn đi, đừng đánh giá người ta bằng con mắt khinh bỉ thế chứ, phải tập làm quen đi đấy, sau này ba chúng ta đá trên hàng công đấy"

Leo chỉ khinh bỉ lườm cháy mặt cậu em.

"Chú nói gì cơ, ba chúng ta á ? Còn mơ đi, anh mày sẽ không bao giờ đá chung với hắn, nếu có hắn sẽ không có anh mày và ngược lại"

"Để xem, anh nghĩ chủ tịch mua Cristiano về chỉ để xem một trong hai người đá thôi sao, không có đâu, ông ta muốn hai người đá cặp đó, ôi đứa em trai guộc này có khi bị bỏ rơi cho xuống gác đền quá"

Neymar ôm con tim bé nhỏ mà gào rú, Leo cũng chỉ đành bất lực với thằng em bị trẻ trâu quá độ này của mình. Nhưng cậu không thể chấp nhận được việc cậu với hắn ta đá cặp.

Sau khi ăn uống no nê xong, cả đội rủ nhau đi hát, lâu lắm rồi mới có ngày vui như thế này, thành ra ai nấy đều có tâm trạng rất vui vẻ và phấn khởi. Từ lúc Cris đến, mọi người có vẻ cũng cười nhiều hơn, lúc chưa tiếp xúc thì cứ nghĩ Cris ngạo mạn khó gần, nhưng khi tiếp xúc rồi mới nhận ra hắn ta chính là cây hài nhân dân chính hiệu.

Leo đành xin cáo lui, cậu sẽ không bao giờ đi đến mấy chỗ đó. Đợi mọi người lên xe đi hết, Leo mới chạy ra chỗ để xe của mình, những tưởng sẽ không có ai, lại bắt gặp Cris cũng ra lấy xe, hắn là người đi sau cùng.

Vừa nhìn thấy đối phương, cả hai đã không vừa mắt.

"Ôi Leo Messi, rất vui vì được trở thành đồng đội với cậu"

Nghe Cris nói bằng giọng chế giễu khinh bỉ, Leo cũng đâu có vừa, anh gân cổ đáp lại.

"Chậc, còn tôi thì không vui đến như vậy"

"Ôi thôi nào cái tên nhóc lùn tịt kia, chúng ta là đồng đội đấy, anh phải chào đón tôi chứ"

"Không bao giờ chúng ta có thể là đồng đội nhé cái tên bánh mì kia, tôi chắc chắn là không muốn chơi bóng cùng anh rồi, mà anh bảo ai là tên nhóc lùn tịt cơ ?". Leo gào rú lên, anh rất ghét khi bị người khác lôi chiều cao của mình ra để chế giễu.

"Ờ thế mắc mớ gì cậu gọi tôi là bánh mì hả, cứ làm như tôi muốn đá cùng cậu lắm ấy"

"Thế mắc cái gì lại đồng ý về CLB này, anh thiếu nơi để làm bến đỗ hả"

"Chỉ vì có nhiều bạn ở đây nên tôi mới đồng ý thôi, cứ làm như tôi đến đây là vì cậu không bằng"

Hai người cứ cãi qua cãi lại, chỉ đến khi chiếc điện thoại của Cris có người gọi tới cả hai mới thôi cãi vã. Ngày đầu tiên đã có nhiều mâu thuẫn như vậy, không biết những ngày sau còn kinh khủng đến thế nào.

Leo vừa lái xe trên đường, vừa lầm bầm mắng chửi tên Cris kia, bình thường mọi người luôn thấy Cris rất hòa nhã thân thiện, chỉ riêng khi gặp cái tên đáng ghét kia cậu mới không tự chủ về hành vi của mình, như con sư tử nhỏ mà xù hết lông lên.

Cris cũng đâu có kém cạnh, hắn có bao giờ để bụng mấy thứ con con này đâu, chỉ là người kia cứ thích gây sự với hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro