Chap 3 - Rung động ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm làm cho Cris he hé mở mắt, lại một ngày mới bắt đầu. Hắn lồm cồm bò dậy, không cẩn thận mà từ ghế sopha êm ái trực tiếp lăn xuống sàn nhà, nhăn nhó ôm thân đứng lên, lại đập thẳng trước mắt là đại kình địch không đội trời chung.

Nhưng mà cậu ta ngủ như này có vẻ đáng yêu quá nhỉ.

Giật mình về suy nghĩ của bản thân, Cris đánh vào đầu một cái, sao lại đi khen người kia đáng yêu được chứ, không phải là đáng ghét thì đúng hơn sao.

Cris thở dài, mới sau một đêm thôi mà bản thân lại thành cái gì không biết, nên nhanh chân mò vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân. Có lẽ hắn đã quên rằng việc bản thân với tên Leo kia chung phòng, nên cứ nghĩ đang ở một mình mà cất giọng hát trời phú lên.

Khỏi nói chứ Leo sau khi nghe thấy giọng hát kinh khủng đó thì mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, thật muốn chạy qua phòng Suarez mà ngủ nướng tiếp, cậu không thể chịu được cái giọng hát kinh khủng đó.

"Cristiano Ronaldo anh có thôi đi không, hát như vịt đực kêu vậy"

Cris vừa xong xuôi mọi thứ, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì một chiếc gối bay thẳng đến khuôn mặt đẹp trai không góc chết của hắn.

Thế là sáng ra tại CLB BarceMadrid đầy tiếng hét thất thanh của hai cầu thủ được gọi là bạn cùng phòng của nhau. Cris rượt Leo, cứ tưởng chân dài mà đuổi kịp, nhưng không ngờ Leo nhanh nhẹn thật sự. Cuối cùng rượt chán rồi mới bắt đầu đi ăn sáng.

"Hôm qua ngủ cùng nhau có ngon không anh ?" Neymar lân la hỏi chuyện người đàn anh với khuôn mặt nhe nhởn thiếu đánh, nhưng mà gã thật lòng muốn hỏi chuyện mà, tuyệt nhiên không hề có một chút ý xấu.

"Chú mày nên im mồm và hốc nốt chỗ đồ ăn sáng này đi" Leo lạnh lùng liếc nhìn thằng em người Brasil mà thuận tay nhét chiếc bánh sừng bò vào miệng gã, sau đó một mạch đi về phòng.

Lúc sau thấy Cris vào phòng, Leo chột dạ mà hình thành thế phòng bị để tránh bị người bạn cùng phòng kia đấm. Nhưng hắn chẳng làm gì cả, chỉ im lặng vào thay đồ, có vẻ hắn sẽ đi đâu đó, cũng đúng thôi hôm nay là ngày nghỉ cơ mà. Leo thấy thế lại thuận miệng đá xéo.

"Ôi quý ngài Cris lịch lãm hôm nay đi hẹn hò hay sao ?"

Thấy Leo vừa cười vừa chế giễu mình như thế, Cris lại gần chiếc ghế Leo đang ngồi, sau đó dí sát mặt vào người kia, đến độ mũi chạm mũi đến nơi rồi.

"Không đến lượt cậu phải biết"

Mặt Leo đỏ bừng như trái cà chua chín, mùi hương nam tính của hắn cứ thế sộc thẳng vào mũi cậu, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ đẹp đầy nam tính, Leo như bất động, đơ người mấy giây vì hành động táo bạo của hắn, trái tim phản chủ lỡ đập trật một nhịp mất tiêu.

Tận đến khi hắn bỏ ra ngoài, Leo vẫn cứ đơ người như thế, cơn gió thu nhè nhẹ mang chút hương thơm của hoa anh túc làm cậu giật mình. Đưa tay ôm mặt, sao lại nóng đến vậy, tim lại còn đập rất nhanh nữa.

Leo chẳng còn tâm trạng gì mà đọc sách nữa, quăng quyển sách yêu thích sang một bên, cậu nghĩ cần một chút đồ ngọt hoặc một ít caffeine cho tỉnh táo, vậy nên lục đục thay đồ để đi ra ngoài một chút, áo phông trắng cùng quần jeans thoải mái, tuyệt.

Dù sao hôm nay cũng được nghỉ ngơi, đi thư giãn một chút có vẻ là không tệ.

Biết sao đây, Trái Đất của vẻ tròn nhỉ, Leo lại gặp Cris đang hẹn hò với một cô gái bốc lửa ở bàn bên cạnh trong một tiệm bánh ngọt truyền thống. Hóa ra là hắn đi hẹn hò thật.

Tự nhiên cảm thấy trong bụng nhộn nhạo một chút, Leo cố gắng tránh nhìn hai người kia một cách triệt để, nhưng làm sao đây, nó cứ đập thẳng vào mắt cậu và đương nhiên Leo không thích điều đó, cậu cũng không biết vì sao lại có chút cảm giác đấy nữa.

Rảo bước trên con phố xinh đẹp, cơn gió nhè nhẹ trêu đùa trên mái tóc vàng nâu của cậu, hình ảnh sáng nay cứ thế tua lại trong kí ức, gương mặt thoáng chốc lại đỏ au. Nhưng cứ nghĩ lại hình ảnh vừa rồi lại không hài lòng cho lắm, hừ, cái thứ lăng nhăng, suốt ngày ngày chỉ biết mấy cô chân dài kia thôi sao.

Leo về đến phòng cũng là chuyện của hai tiếng sau, vừa tắm xong thì lại thấy Luka Modric ngó vào với vẻ mặt cậu hớn hở.

"Leo, Cris có ở đây không ?"

Vừa nghe đến tên người kia lại khiến cho Leo tức giận, sao cái tên này cứ ám cậu hoài vậy, phiền chết đi được, vì vậy mà lại không dưng vô cớ mà trong giọng điệu có chút cáu bẩn.

"Không, có lẽ hắn ta đang đi hẹn hò với cô chân dài nào đó rồi"

Modric thấy thế thì buồn thiu, em xịu mặt xuống, vốn định rủ Cris đi chơi một chút, lại không ngờ crush lại đi hẹn hò.

Lukita trở về phòng với khuôn mặt buồn bã, Ramos thấy có điều gì đó bất ổn, liền lân la hỏi, không phải lúc nãy Lukita còn rất háo hức sửa soạn để đi rủ thằng bạn chí cốt của anh đi chơi sao. Bây giờ lại quay về với một gương mặt không chút năng lượng thế này.

"Lukita, anh sao thế"

"Cris đi hẹn hò rồi" Em trả lời cụt ngủn rồi cứ thế giúc đầu vào chăn, Ramos thở dài. Cái thằng Cris đấy tuần nó thay đối tượng hẹn hò một lần, cứ lăng nhăng ở ngoài như thế mà không biết rằng ngay trước mắt có người vô cùng chân thành đang thích nó. Ramos lại thở dài lần nữa, chuyện Modric thích Cris chỉ có một mình anh biết vì là bạn cùng phòng, nên những lúc như thế này anh chẳng biết làm gì.

Lại gần cục bông nhỏ, Ramos vỗ vài cái, lại nghe thấy tiếng người kia thút thít, Ramos lại thở dài lần nữa, không biết người kia đã khóc vì tên khốn bạn anh bao nhiêu lần nữa rồi.

"Thôi nào Lukita, chắc đó chỉ là một mối quan hệ xã giao thôi"

"..."

Vẫn chỉ có những tiếng thút thít, Ramos xoa xoa cục bông kia vài cái, trong lòng thầm nghĩ bây giờ làm cách nào để trị tên bạn thân kia, hừ, để bạn cùng phòng của tao khóc là không xong đâu.

Tối muộn Cris mới lò mò về phòng, cả phòng tối om chỉ có một chút ánh sáng của đèn ngủ. Cris ngà ngà say, lê tấm thân nặng nhọc vào phòng, mùi rượu nồng nặc trong gian phòng kín khiến cho Leo tỉnh giấc.

"Cris, là anh đúng không ?"

Không có tiếng trả lời, Leo liền thuận tay bật đèn lên, mặt hắn đỏ bừng như con tôm luộc, người cứ lảo đảo đứng không vững y như mấy gã say rượu biến thái ngoài kia.

"Aiya cái thằng cha này uống rượu hả ?"

Leo mở to mắt nhìn trần nhà, não bộ tạm ngưng hoạt động 30 giây vì hành động của Cris, hắn là đang cưỡng hôn cậu.

Chiếc lưỡi luồn lách tinh xảo khám phá trong khoang miệng cậu, mùi cam ngọt nhẹ khiến cho Cris càng thêm say. Tiếng hôn môi vang lên cả căn phòng khiến không khí dần ám muội, cái tay hư hỏng mà sờ soạng khắp người Leo. Thật sự rất mát và mềm.

Vô thức trong cơn say, hắn lại gọi tên người khác.

"Olwen..."

Leo sực bừng tỉnh, cảm giác đau nhói phía ngực trái không nói thành lời. Trực tiếp một cước đá vào hạ bộ của Cris, khuôn mặt tức giận mặc kệ tên khốn nào đó đang la oai oái dưới sàn, cứ thế mà ôm chăn gối mang phòng Suarez.

___________________

ôi clm tớ đã bỏ bê em nó quá lâu =)) tại tớ bí idea đó bà con ạ

huhu ai có chút idea gì không ạ cho tớ xin với chứ hong có idea chắc tớ drop quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro