❤Cressi❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic for CressiWeek Viet Nam 2018
Ngày 3/10: Gia đình 4 người + Từ Turin đến Barcelona
.
.
.
.
.
Ronaldo mệt mỏi trở về nhà sau buổi tập chiều với cả đội. Thời tiết trời Ý hôm nay không nóng không lạnh, nhưng mà lại có chút bức bách, đâm ra khiến hắn có phần khó chịu, chẳng hiểu sao.

Vừa mở cửa nhà ra hắn đã nghe thấy tiếng TV mở rất to, hình như là đang nói về một trận bóng đá nào đó nhưng hắn không để tâm. Ronaldo nhíu mày, cầm điều khiển tắt rụp, ba giây sau liền nghe tiếng nhóc con từ phòng vệ sinh hét

- Ấy bố đừng có tắt của con!!!!

Junior tay còn chưa kịp kéo khóa quần, vội vội vàng vàng chạy ra, cầm điều khiển bật TV lên. Ronaldo quan sát nhóc, sau đó thấy nhóc thở phào một cái

- May mà kịp lúc! Bố xem! Chú Leo này!

Ngay cái giây phút hắn nghe thấy tên của ai đó, tim hắn bất chợt nhói lên một cái.

Trên TV truyền đến hình ảnh của Leo sau khi trở lại sân tập. Cậu đang chơi đá ma với vài người đồng đội, Ronaldo lúc này chẳng còn tâm trí đâu nhớ ra tên của mấy người đó nữa.

- Hôm qua con nói chuyện điện thoại với chú Leo cả buổi, nên biết chú Leo tập lại rồi.

Ronaldo liếc nhìn nhóc con, rồi lại nhìn lên hình ảnh trên màn hình, không hiểu sao cảm giác khó chịu không còn nữa. Dạo gần đây hắn liên tục cảm thấy khó chịu mỗi khi ở nhà, cho dù là có nhóc Junior ở bên cạnh, nhưng hắn vẫn như không cảm thấy gì. Hôm nay mới vỡ lẽ ra, hóa ra là thiếu đi mất một Leo Messi.

- Con nhớ chú Leo! - Junior nằm vật xuống sofa, hai mắt vẫn nhìn vào màn hình TV - Ước gì chú ấy cũng ở đây nhỉ?!

Junior bĩu môi, nhóc đột nhiên cảm thấy sống mũi nhóc cay cay, hai khóe mắt cũng nặng trĩu xuống, liền hít mạnh một hơi. Ronaldo đứng từ trên nhìn xuống cũng chỉ thấy một nửa mặt nhóc, thế nhưng hắn cũng biết Junior khóc rồi.

Thực ra hắn cũng muốn khóc chết đi được!

- Con nhớ Leo hay thực ra con nhớ em trai đáng yêu của con hả con trai?

- Không bố! Con vô cùng nghiêm túc đấy! Con nhớ chú Leo.... yeah.... cả Thiago nữa....

Ronaldo vòng ra ngồi bên cạnh con, Junior cũng trườn lên nằm gối lên đùi hắn, dụi dụi cái đầu nhỏ vào bụng hắn.

Mới tháng trước cả bốn người vẫn còn cùng nhau ăn tối, nay lại chỉ còn hai người, Junior cảm thấy không quen cũng phải thôi!

Ronaldo mải suy nghĩ miên man, mãi mới phát hiện nhóc con đã ngủ. Chắc vì tối hôm qua nó thức nói chuyện với Leo rất muộn. Ronaldo nhẹ nhàng bế nhóc về phòng, còn mình thì ra ngoài gọi điện thoại. Hắn trước đó còn nhìn đồng hồ một lúc, miệng nhẩm nhẩm

6 giờ 35 phút chiều..... vậy bên đó bây giờ là 5 giờ 35 phút chiều....

Ronaldo mở danh bạ, bấm người gọi ưu tiên số 1. Chẳng mất một phút chờ nghe chuông đợi, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy

- Em nghe!

Ronaldo phải kiềm chế lắm mới ngăn được bản thân không khóc. Sao tự nhiên hắn cảm thấy bản thân hắn yếu đuối thế không biết?!

- Ừ....

- Sao thế?! Anh làm sao?!

Leo nghe giọng hắn nghèn nghẹn giống như là không khỏe, chẳng hề nghĩ đến là hắn đang nhịn không khóc. Cậu chờ một hồi lâu rồi mới nghe bên kia trả lời

- Anh nhớ em........Leo!

Leo nghe thấy, chẳng nhận ra bản thân bất giác run lên.

<<<>>>

Tiết trời hôm nay ở Barcelona rất dễ chịu, dễ chịu hơn ở Turin kia nhiều. Leo vừa đi vừa trò chuyện với Pique về mấy chuyện lặt vặt. Pique bình thường nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí có phần thoải mái quá mức, hôm nay lại hơi trầm xuống. Leo hỏi mãi mới biết, anh ta nhớ gã người yêu ở Madrid. Mà rõ ràng cậu nhớ rằng hôm qua gã kia mới trở lại Madrid để luyện tập. Có nghĩa là trong suốt kì nghỉ, Pique đã ở cùng gã rồi. Vậy mà vẫn còn nhớ!

Chứ như cậu đây này! Xa hắn một tháng trời rồi!

Leo cố gắng lấy lại giọng bình thường để trả lời, tránh cho hắn biết thêm điều gì. Mà đúng là hắn chẳng biết gì thật!

- Em cũng nhớ anh, Cris!

Ronaldo vô thức nắm chặt bàn tay, mím môi. Giọng Leo truyền đến tai hắn nhẹ nhàng như cách cậu vẫn thường nói với hắn lại càng khiến bản thân hắn đau lòng.

- Junior thằng bé cũng nói nhớ em!

- Vậy thằng bé đâu rồi? Cho em nói chuyện với nó đi!

- Thằng bé mới ngủ. Hôm nay nó làm thế nào đó mà biết có chương trình phát hình ảnh em luyện tập trở lại, đến cả lúc đi vệ sinh cũng không muốn bỏ qua, sợ không nghe thấy, mở tiếng rất to.

Leo bên kia cười một tràng dài.

Ronaldo chợt tưởng tượng ra hình ảnh cậu cười ngay lúc này. Thử tưởng tượng xem nó đáng yêu biết bao nhiêu!

- Nói với thằng bé rằng em cũng rất nhớ nó.

Đoạn Leo dừng lại một lúc, giống như là đang suy nghĩ.

Ronaldo chẳng cần nhìn thấy cậu, cũng biết thừa hiện tại cậu đang cắn môi. Mỗi lần cậu suy nghĩ gì đó, đều có thói quen cắn môi.

- Nói.... cuối tuần em sẽ sang Ý.....thăm nó.

Tim hắn chợt chững lại một nhịp!

Ronaldo nhớ hồi hắn ở Madrid, còn Leo ở Barcelona, cũng có một lần hắn nói với cậu, cuối tuần hắn sẽ sang đó, nói cậu mau mau chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa đợi hắn.

Đến ngày hứa hẹn, Leo háo hức muốn gọi điện cho hắn, muốn hỏi mấy giờ thì hắn đến đây, hắn nói, hắn không đến được!

Ronaldo sau này cũng có hỏi cậu, hôm đó hắn không đến thì cậu có giận hắn không? Leo nằm gối lên đùi hắn, lắc lắc đầu

- Không có!

Ronaldo chẳng biết rằng cậu đã khóc nhiều như thế nào, cậu đã nhớ hắn nhiều như thế nào. Đến tận bây giờ hắn vẫn không biết!

- Leo.... em sẽ..... sẽ sang Ý thật chứ?!

Ronaldo không giữ nổi nỗi xúc động trong lòng. Trước đây hắn chưa từng phải xa cậu, chưa từng trải qua cảm giác sống thiếu vắng cậu. Dù Madrid và Barcelona không gần, nhưng cũng không phải quá xa, hắn muốn đến thì sẽ đến được ngay. Bây giờ hắn ở Ý, thật sự đã hiểu cảm giác nhớ cậu đến phát điên mà lại không được chạm vào cậu là như thế nào rồi.

- Cuối tuần em sẽ sang mà!

Leo mỉm cười nhẹ. Hẳn là người yêu cậu đang rất xúc động rồi, hắn thậm chí chẳng muốn che dấu nữa rồi kia kìa.

Leo thực ra trong lòng cũng xúc động không kém. Cảm giác nôn nóng khiến tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng đập của nó!

Cả hai người chẳng nói gì, cũng chẳng tắt máy, giống như chỉ muốn cảm nhận từng nhịp thở của đối phương, tưởng tượng người ta thực ra ở rất gần mình.

Ronaldo đứng tần ngần ở giữa nhà, đứng rất lâu cũng không cảm thấy mỏi. Vì bên kia là Leo, nên hắn chẳng muốn làm gì để ảnh hưởng đến tiếng nhịp thở đều đặn của cậu truyền đến tai hắn.

Đến khi không thể để lâu hơn được nữa, Ronaldo mới nói tiếp, lại giống như bật ra tiếng nức nở đáng thương

- Anh nhớ em quá Leo.....Nhớ đến phát điên lên được....

- Cris..... Ô Thiago~ Con đói hả? .... Cho con nói chuyện với Cris!!!!.....

Cris chợt giật mình với tiếng trẻ con. Hóa ra là Thiago! Nhóc con luôn gọi hắn bằng tên như thế. Cris cười cười

- Cho anh nói chuyện với nhóc con chút đi!

- Cristiano!!!!!!!!

Thiago reo lên khi nghe thấy giọng hắn chào nhóc qua điện thoại. Cris cưng chiều hỏi

- Thiago! Nhóc đang làm gì nào?

- Cris! Anh Junior đâu rồi?

- Anh nhóc ngủ rồi! Nhóc thậm chí còn chưa chào ta đâu nhé!

- Bao giờ Junior dậy thì nói với anh ấy rằng Thiago nhớ Junior lắm!! Lắm lắm luôn ấy! Thiago cũng nhớ Cris nữa! Thiago với papa sẽ sang chỗ của Cris vào cuối tuần! Cris nhớ dẫn Thiago đi chơi nha!!!!!

Giọng Thiago trong trẻo vang lên trong điện thoại. Cris im lặng nghe. Và ngay lúc này hắn thật muốn bay ngay đến Barcelona, ôm lấy nhóc con và người hắn thương. Một tháng vừa qua, tại một nơi xa lạ, tại một nơi không có Leo và Thiago, thật sự khiến hắn muốn điên lên được!

Cris nghe phía bên kia truyền lại giọng Leo dặn dò nhóc con. Cris lại càng nghĩ không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến khi nào.

- Em sẽ sang đó vào cuối tuần này! Nhớ nói với Junior về việc đó nhé! Tối em sẽ gọi lại cho anh và sẽ nói chuyện với nhóc.  Ừm... bây giờ em phải làm chút việc, có thể tắt máy không?

Ronaldo nhìn đồng hồ, thế nào đã quá 7 giờ. Hắn cũng chưa nấu gì cho bữa tối. Thôi thì đợi chốc nữa gọi Junior dậy, đi ăn ở bên ngoài vậy!

- Ừ! Em cứ làm việc đi!

- Vậy tắt nhé?!

- ...... Anh yêu em Leo!

- Em cũng yêu anh... Cris!

Ronaldo tắt điện thoại, vừa lúc nhóc Junior ngủ dậy. Có lẽ là nhóc đói rồi. Ronaldo mỉm cười nhìn bộ dạng nhóc bây giờ. Ừ thì nhóc vẫn còn là trẻ con, nhưng thật sự Junior của hắn rất đáng yêu. Nhìn có chút gì đó giống.... Leo?!

- Bố.... Bố mới nói chuyện với chú Leo sao?

- Junior! Leo nói chú rất nhớ con. Cuối tuần này chú sẽ đến thăm con. Dĩ nhiên có cả Thiago nữa. Con có cảm thấy háo hức không?

<<<>>>

873,9 Kilomet.... 2 giờ 30 phút.... For Love!
------------

END.

Fic viết vào ngày 4/8/2018
Vậy nên mọi thông tin về việc Cris ở Turin ở trong fic sẽ dừng ở ngày này nhé! ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro