Cressi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC FOR CRESSIWEEK VIET NAM 2018
Ngày 4/10: Hanahaki
.
.
.
.

Leo là một sinh viên ưu tú, diện mạo rất ưa nhìn, thầy cô bạn bè đều yêu quý. Cậu là một sinh viên bình thường. Có vài tình cảm đơn phương chớp nhoáng. Mà có lẽ nó chẳng phải một thứ tình cảm, có lẽ chỉ là cảm nắng thôi!

Bố mẹ Leo sớm đã không còn. Cậu sống ở trong một trại trẻ mồ côi và được bao bọc bởi sự yêu thương. Đến năm 18 tuổi, cậu thi vào một trường trong thành phố. Cuộc sống vui vẻ. Cậu quen Coutinho, Pique và rất nhiều bạn bè nữa. Cuộc sống sinh viên của cậu cứ trôi qua giản dị như vậy, và cậu hài lòng với nó.

Thế rồi một hôm, Leo cùng một hội bạn mọt sách giống mình đi xem một trận đá bóng. Mà theo như Coutinho nói thì đây gọi là "thay đổi không khí". Leo chết cười với cái tên gọi này. Thà rằng cậu ta cứ nói toẹt ra là hôm nay đi xem đá bóng, xem Neymar người yêu của tớ đá bóng còn hơn.

Leo ngồi trên khán đài. Cậu đưa mắt nhìn về phía Coutinho chỉ. Và rất dễ dàng để nhìn thấy người yêu cậu ta với cái vẻ ngoài khá điển trai đó. Leo tiếp tục nhìn về phía các cầu thủ đội đối phương. Mắt cậu dừng lại ở một người con trai với nước da rám nắng, tóc tai và quần áo cực kì tươm tất, khóe miệng khẽ nhếch lên như thể một mình anh ta có thể chấp hết tất cả. Và bằng một cách nào đó, giữa vài chục người ngồi khắp khán đài, anh ta nhìn thấy cậu, nhìn sâu vào ánh mắt của cậu, nháy mắt và cười.

Trái tim Leo đột nhiên giật thót một cái.

Leo bị cảm nắng chàng trai đó. Cậu nghĩ thế!

Leo là một người thẳng thắn. Cậu không ngại ngùng như cái cách Gerard Pique nhận lời tỏ tình của gã Sergio Ramos khóa trên. Vậy nên sau trận đấu, cậu lao thẳng xuống sân, kéo lấy cánh tay nhễ nhại mồ hôi của anh trước khi anh rời khỏi

"Anh tên là gì vậy?"

"Anh đã ghi bàn hôm nay mà! Bé không để ý người ta gọi tên anh sao?"

Leo xấu hổ nhìn anh. Quả thực trong suốt trận đấu cậu như bị điếc vậy, bởi vì cậu chỉ lo chăm chú nhìn theo từng động tác của anh thôi.

" Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là một cầu thủ, em có thể gọi anh là Cris cũng được."

"Cris...."

Leo vừa cất tiếng ra khỏi miệng, đã nghe thấy anh ấy cười lên một cái. Trên đỉnh đầu chuyền đến cảm giác. Anh xoa xoa đầu cậu.

"Anh phải vào trong thôi. Em là...."

"Leo! Leo Messi!"

"Được rồi Leo đáng yêu! Chúng ta sẽ gặp nhau vào một dịp khác nhé?!"

Leo nghe được, mới biết không phải cảm nắng, mà là cậu yêu anh mất rồi!

---

Leo cảm nhận cơn đau từ bụng chuyền lên cổ họng. Cậu ôm bụng và cúi gập người xuống, ho ra một tiếng. Vài cánh hoa lưu ly với màu xanh nhạt tuyệt đẹp của nó rơi xuống, vương vãi hết ra xung quanh. Cậu thấy người mắc bệnh Hanahaki thường sẽ ho ra hoa anh đào, riêng cậu lại là hoa lưu ly. Nhưng hoa lưu ly rất đẹp! Cậu bắt đầu cảm nhận vẻ đẹp của nó khi cậu mắc chứng bệnh này. Lưu ly mang cho mình hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một là Anh muốn trở thành tất cả của em. Nghe thấy điều này thật tuyệt phải không? Nhưng cậu nghĩ ý nghĩa thứ hai sẽ phù hợp với cậu hơn nhiều. Forget me not - Xin đừng quên em!

Leo cầm lấy một cánh hoa. Thật may là mùi của hoa lưu ly không quá nồng, ít ra là so với hoa hồng.

"Leo?!"

Coutinho từ bên ngoài đi vào trong phòng, mắt nhìn thấy những cánh hoa rơi vãi kia, sống mũi lại cay cay. Đặt phần cháo nóng xuống bàn rồi tiến đến đỡ Leo ngồi thẳng dậy, Coutinho đột nhiên giật bắn người khi động vào cơ thể của cậu

"Leo cậu gầy quá rồi..."

"Phải gầy chứ?! Tớ đang mắc bệnh cơ mà! Bệnh cứ dai dẳng suốt ba tháng mà chẳng khỏi đây này!"

Leo vừa nói vừa cười, cố làm ra cái vẻ thoải mái. Coutinho càng nhìn càng thấy thương. Tại sao khi không lại mắc phải bệnh này chứ?

"Đi phẫu thuật đi Leo! Tớ không thể để cậu như thế được! Cậu không thể cứ thế....."

Leo nhìn lên khóe mắt của ngươi ngồi bên cạnh, phát hiện là khóc rồi. Coutinho lúc nào đến đây cũng khóc bù lu bù loa một trận. Ban đầu thì cậu còn phải mệt mỏi đi dỗ, nhưng bây giờ cậu mệt quá rồi, dỗ không nổi nữa!

"Cậu biết là tớ không thể mà...."

"Hay tớ đi nói cho anh ấy biết nhé?!"

"Tớ cấm cậu đấy! Anh ấy..... anh ấy đã có người yêu rồi!"

Nói đến đây Leo lại thấy cổ họng đau đớn một trận. Cậu đưa tay lên bịt miệng, ho liên tiếp vài đợt tưởng như không thể ngừng được. Những cánh hoa cũng liên tục rơi xuống. Nhưng lần này nó không còn giữ được màu xanh đó nguyên vẹn rồi...

"Leo.... hức..... cậu đã đến mức ho ra máu rồi..... không được đâu.... hức.... cậu không thể bỏ tớ...."

Coutinho nhìn thấy vết máu loang lổ, trong lòng cuống cuồng cả lên. Kể từ khi tên Cristiano công khai tỏ tình với Dybala lớp bên, bệnh tình của Leo càng ngày càng trầm trọng. Giờ thậm chí đã ho ra máu, có lẽ sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa.

---

Kể từ sau trận đấu đó, kể từ sau lần đầu tiên gặp mặt, bất cứ hôm nào có cầu thủ mang tên Cristiano Ronaldo, Leo đều đến xem. Cậu cảm thấy càng ngày cậu càng thích anh mất rồi! À không phải! Là ngày càng yêu anh chứ! Cậu yêu cái cách mỗi lần trước trận đấu anh đều nháy mắt và cười với cậu, yêu cái cách anh đá bóng và nói chuyện, yêu cái cách anh xoa đầu và gọi tên cậu. Leo chính là yêu tất cả của anh, yêu tất cả của Cris!

Có một hôm, hôm đó là trận đấu thứ 107 cậu đến xem anh đá bóng. Hơn một trăm trận, tính ra cậu cũng thích anh được 1 năm 7 tháng 10 ngày rồi. Leo sau trận đấu vẫn xuống chỗ anh như thường lệ. Nhưng hôm nay có người khác đứng bên cạnh anh, lau mồ hôi và đưa nước cho anh. Cris cũng nhìn cậu trai đó và cười một cách trìu mến. Trong một tích tắc cậu chợt nhận ra nó khác với cái cách anh hay cười với cậu rất nhiều. Leo cảm thấy tim mình đập thật nhanh, tay bấu chặt lấy chai nước, bước từng bước đến chỗ của hai người đó. Cris thấy cậu liền cười rất vui vẻ

"A Leo!"

"Cris.... Đây là...."

Leo dè dặt hỏi anh. Cậu trai kia vừa nhìn thấy cậu, lập tức vui vẻ nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại

"Ô cậu là Leo mà phải không? Ôi Leo tớ là Dybala, học kế bên lớp cậu. Tớ rất rất thích những bài diễn văn cuối tuần của cậu đó!"

Leo có chút giật mình, cố gắng cười tự nhiên hết mức có thể.

"Ô vậy ra hai em học cùng trường sao?"

Cris tiến đến ôm lấy eo của Dybala. Leo nín thở. Cậu lại cất tiếng hỏi anh một lần nữa

"Cris.... Đây là?"

"Đây là người yêu của anh! Anh cũng đang muốn giới thiệu cậu ý với em! Vậy mà hai em đã biết nhau rồi!"

Leo đau đớn bịt chặt miệng. Cậu còn chẳng kịp chào tạm biệt hai người họ, cậu quay đầu và chạy thẳng về kí túc xá. Đến lúc về đến phòng, cậu mới dám ho ra.

Nghĩ lại hôm đó chính là ngày đầu tiên cậu mắc bệnh. Hôm đó cậu ho ra rất nhiều. Những cánh hoa lúc đó vẫn còn rất đẹp. Cậu đã tùy tiện bốc lấy một nắm, cho vào một lọ thuỷ tinh. Cậu vẫn luôn cố gắng để cho nó tươi lâu nhất. Nhưng từ một tháng trước, việc này đã thành việc của Coutinho rồi. Vì cậu mệt đến thở không nổi, đi lại khó khăn nữa. Đúng là bệnh tật chẳng làm được gì nên hồn!

Leo cầm lấy lọ thủy tinh đặt ở bên cạnh, đưa cho Coutinho. Cậu cố gắng nói trong khi những cánh hoa vẫn tuôn ra không ngừng xen giữa những cơn ho dồn dập.

"Cou à.... cái này.... sau khi tớ chết ý.... cậu nhớ phải đưa cho anh ấy nhé! Nó là những cánh hoa đầu tiên..... hãy nói với anh ấy..... xin đừng quên tên tớ..... đừng quên đi tớ..... vì tớ đã yêu anh ấy nhiều như thế nào....."

Cảm giác khó chịu quen thuộc trào lên cổ họng, Leo tiếp tục ho ra những cánh hoa vương đầy máu. Coutinho gắt gao ôm lấy cơ thể gầy yếu, nước mắt thì vẫn không ngừng chảy ra.

"Tớ sẽ! Chắc chắn tớ sẽ đưa anh ấy! Ôi Leo đừng mà....."

"Vậy thì tốt rồi...."

Leo gục đầu xuống vai Coutinho, đôi mắt màu nâu xinh đẹp nhắm nghiền lại. Cậu ngủ rồi, và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Hôm nay là tròn 1 năm 10 tháng 7 ngày, Leo thích Cristiano....

END.

Tôi rất xin lỗi vì đã up muộn giờ nhưng là do tôi vẫn phải đi học nên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro