19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em và cậu ấy đã cãi nhau à?' Cris lên tiếng hỏi khi Leo vẫn còn trầm ngâm nhìn vào bát soup
'Không..'
'Vậy sao..'
'Tottenham cần cậu ấy, nên tôi để cậu ấy đi thôi'
'Nghĩa là em không cần cậu ấy?'
'Có, tôi cần chứ..'
Tôi yêu cậu ấy cơ mà.
Mọi thứ lại rơi vào im lặng, cái im lặng vừa đáng sợ, vừa nhẹ nhàng.
'Đứng dậy nào!' Anh bất chợt kéo Leo đứng lên, không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cậu
'Chúng ta sẽ đi khám phá thành phố trong ngày hôm nay!' Anh khẳng định chắc nịch
'Không phải là anh vẫn đang..mất tích sao?'
'C'mon, tôi sẽ ăn mặc kín đáo và không để lộ ra đâu. Nhân tiên, em phải đi với tôi thôi, vì tôi sẽ không để em nói không'

Anh kéo cậu vào chiếc xe Lamborghini đen được đặt ở trước cổng nhà, không do dự mà rẽ trái
'Anh muốn đi đến đâu vậy?'
'Tôi không biết'
'Ôi cái đ..'
'Chúng ta cứ đi thôi, đến được đâu thì đến, đây là thành phố của em cơ mà' Cris cười tự tin.
Một nụ cười giấu đi những sự lo lắng trong lòng
Anh chưa muốn được tìm thấy
Anh sợ bị tìm thấy
Nhưng để khiến cho Leo vui, thì liều lĩnh một chút cũng không sao
Liều lĩnh vốn vui mà..

Cris tấp vào một cửa hàng bánh ngọt nhỏ bên đường, gọi hai phần pancake cỡ vừa, một cho anh, một cho cậu.
'Tôi biết là món súp đó không ra gì đâu, nên em ăn 'lại' nhé? Pancake vẫn là món yêu thích của em, đúng chứ?' Anh cười hiền
'Hmm..sao anh biết?' Leo đỏ mặt
'Thì tôi biết thôi' Cris cầm dao và dĩa lên, chủ định cắt bánh. Lặng người một chút, anh hỏi cậu
'Cậu ấy đã cắt chúng như thế nào vậy?'
'Ơ..' Leo có vẻ bối rối với câu hỏi của anh
'Tôi biết là em đang rất buồn, vì vậy nên trong ngày hôm nay thôi, em hãy cứ coi tôi là Harry nhé?' Cris nhìn thẳng vào mắt cậu
'Thành từng miếng nhỏ, dâu và blueberry để sang một bên và được rưới sốt..uhm..tôi thích ăn nhiều sốt'
Cris cắt y hệt như cậu nói.
'Tôi gọi cho em thêm một cốc trà nhé?' Anh vẫn ân cần khi cậu đang cắm cúi ăn.
Thật kì lạ, vì giờ đây, người đến trước lại phải học làm kẻ thay thế.

Hai người ra khỏi cửa hàng với hai chiếc bụng no căng. Hôm nay Cris biết thêm được một điều, rằng Leo rất hảo ngọt.
Từng miếng bánh nhỏ được thấm đẫm nước sốt, rồi lại ăn kèm với trái cây bên cạnh cũng đã được thấm siro. Tách trà nhỏ được cậu cho vào bốn thìa đường, thêm chút sữa béo.
Hôm nay là một ngày rất thích hợp để ra ngoài.
Bầu trời xanh, cao vời vợi và trong vắt.
Ngoài đường nhiệt độ là 24, thời tiết se se lạnh, nhưng không buốt giá

Nắng, thật đẹp và dịu nhẹ
Màu của nắng làm nổi bật đôi mắt nâu buồn của Leo
Nắng cũng làm cho gương mặt cậu trở nên hoàn hảo
Làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng và hàng lông mi dài, cong vút
Cậu luôn đem theo một mùi hương hớp hồn người khác, cái mùi hương của hoa cỏ thanh toát, nhẹ nhàng mà nồng ấm, hoài cổ.
Thế đấy, cậu giống như một thiên thần sa ngã
Một thiên thần hoàn mỹ, đẹp và thu hút đến chết người.

'Cậu ấy thường dậy sớm, nhưng không ra khỏi giường vì sợ tôi mất giấc ngủ' Ngay cả những lời nói gai góc nhất khi được phát ra từ cậu cũng trở nên nhẹ nhàng biết mấy
'Cậu ấy luôn pha cho tôi một cốc trà nóng, trà táo hoặc trà hoa nhài, thường thế'
'Bữa sáng không bao giờ có hành và tỏi, vì Harry không thích những mùi đó ám vào người ngay khi khởi đầu ngày'
'Cậu ấy hay bật nước nóng sau 30' tôi ăn sáng'
'Cậu ấy luôn ôm tôi, rất nhẹ nhàng thôi, và nhiều khi là một nụ trôn lên trán'
'Cậu ấy luôn nhắc tôi nhắn tin cho anh, kể từ khi mà anh biến mất'
'Cậu ấy luôn để cho tôi ôm chặt lấy, mỗi khi tôi buồn, hay chán nản vì chẳng biết làm gì'
Leo kể, lời nói nhẹ tên và êm ru như tiếng gió thì thầm bên tai
Giống như một lời thú tội, ngọt ngào và đắng ngắt.
'Anh có làm được không?' Cậu nhìn sang Cris, đôi mắt long lanh vì được phủ một làn nước mỏng
'Anh sẽ trở thành Harry được sao?'
'Anh sẽ thay thế cậu ấy? Thay thế Harry của tôi sao?'
'Oh, Leo' Anh bất chợt ôm chặt cậu vào lòng, cố gắng bảo bọc thân thể bé nhỏ đang khẽ run trong vòng tay mình
'Harry là của tôi mà..tại sao lại có thể bỏ tôi đi như thế kia chứ...' Cậu khẽ thì thầm, nhưng Cris có thể nghe trọn vẹn từng câu chữ.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu, hơi thở ấm nóng khẽ phả vào gương mặt đang đỏ ửng của Leo
'Hey..em biết gì không, tôi sẽ làm tốt hơn như thế'
'..'
'Bằng cách của riêng tôi, tôi sẽ lo cho em và ở bên em, tôi sẽ dừng việc phải trở thành người thay thế của cậu ấy. Tôi sẽ ở bên em, tôi hứa đấy'

Leo vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.
Cris có mùi của gỗ xạ hương, hổ phách, và da thuộc.
Chẳng dịu nhẹ, cũng chẳng ngọt ngào
Nó mãnh liệt và ma mị, dũng mãnh và tàn bạo.
'Không.'
'Anh sẽ không làm tốt hơn cậu ấy'
Leo đẩy nhẹ, mùi da thuộc vẫn còn phảng phất đâu đây.
Cậu nhìn sâu vào trong mắt anh, đôi mắt màu nâu đậm tuyệt đẹp.
Khi hai đôi mắt có màu nâu chạm nhau, thì mắt nâu đậm hơn sẽ nói dối, mắt nâu nhạt hơn nói thật.
Cả hai người đều mang đôi mắt nâu đậm.
'Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, mong là vậy' Cậu nói, và Cris mỉm cười.
'Ừ, mong là vậy.'
Chiếc xe lại lăn bánh, rong rả nhẹ lướt trên con đường ngập nắng, đâu đó quẩn quanh có một bản tình ca vang vọng.

Little do you know
All my mistakes
Are slowly drowning me

Một lỗi lầm hoàn hảo, có thể nhấn chìm ta trong biển chết
Uống nhầm một ánh mắt, say một nụ cười, vương vấn chút dư vị
Những tội lỗi nhỏ cứ tích dần, tích dần..

Little do you know
I'm trying to make it better
Piece by piece

Chúng ta, ai đều thế
Sai, rồi lại sửa
Đừng trách một con người đang phát điên lên vì tình yêu
Nếu bạn không như thế, bạn đang làm sai cách rồi
Hãy cầu Chúa cứu rỗi linh hồn bạn đi, vì chàng thơ kia chính là ma tuý
Mà bạn sẽ nghiện đến hết đời.

Little do you know I
I love you til the sun dies...

Tình yêu là một thứ mật ngọt chết người
Nó đến với bất kì ai, vào bất cứ lúc nào
Nó sẽ cho ta cảm nhận vị ngọt của thứ mật óng ả ấy, từng chút, từng chút một.
Và rồi, ngay sau đó, những con ong sẽ bay đến..
Cris vẫn đang nếm những giọt mật ngọt ngào.
Anh lái xe vòng quanh thành phố, có những nơi hai người đã đi qua mấy lần.
Nhưng có sao đâu chứ
Không quan trọng là bạn đi đâu, làm gì, quan trọng là bạn đi với ai.
Trời đã nhá nhem tối, phía xa đã có những còn đèn le lói.
Cris đi thẳng về phía có những ngọn đèn.
Đó là một rạp xiếc đêm, huyền bí và đầy dị hoặc.
Anh mua cho cậu một cây kẹo bông gòn màu xanh, to đùng.
Leo có vẻ như khá thích thú với rạp xiếc, cậu nhìn mọi thứ xong quanh với một cặp mắt long lanh.

'Em có muốn chơi thử không?' Cris chỉ vào vòng quay ngựa gỗ ở trước mặt khi Leo tỏ ra lúng túng không biết đi đâu. Tất nhiên là cậu đồng ý ngay sau đó.
Trong khi anh chỉ mất 2 giây để trèo lên con ngựa, thì Leo phải cần đến sự trợ giúp.
Leo của anh nhỏ bé thật đấy..
Nhưng anh không muốn cậu cao lên một chút nào đâu, như thế thì ôm sẽ không vui nữa.
Vòng quay ngựa gỗ là một trò chơi đơn giản, đơn điệu và nhàm chán.
Cho đến khi có một người ngã xuống.
Nhưng biết làm sao được, Cris đã mua vé rồi.
Anh ngồi đằng sau, mỉm cười, nhìn bóng hình trước mặt đang vui vẻ ngắm nghía mọi thứ xung quanh.
Quay vòng, quay vòng như một chú ngựa trong vòng quay
Giống như một trò đuổi bắt không có hồi kết
Và đuổi theo cậu, giống như là một câu chuyện cổ tích vậy.
Thật gần, nhưng lại thật xa
Cris sắp bắt được cậu rồi, chỉ một chút nữa thôi mà
Nhưng còn Leo thì sao?
Cậu cũng đang đuổi theo anh
Nhưng khoảng cách xa hơn, và cậu thì chẳng nhìn thấy anh đâu cả..
Tại sao lại như vậy?

Leo tiếp đất trong một tư thế hơi loạng choạng, nhưng cây kẹo thì vẫn giữ khư khư trong tay.
Chỉ một vài giây thôi, rồi cậu lại kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác như mấy vòng lảo đảo vừa rồi chưa từng xuất hiện trên đời Leo.
'Ơ nhào lộn kìa!' Cậu reo lên đầy hứng khởi, không quên kéo tay áo Cris đi cùng.
'Cặp đôi trẻ, lại đây ta xem bói cho' giọng nói kì dị vang lên trong một túp lều nhỏ, ánh đèn mập mờ phản chiếu gương mặt một người phụ nữ già, có lẽ đã ngoài 70.
'Ơ không, cháu ổn ạ' Leo lắc đầu, rồi chạy ra phía hai vũ công nhào lộn.
'Thế còn cháu, chàng trai tội lỗi?' Bà hỏi, mỉm cười nhìn một Cris đang đứng ngẩn ngơ.
'Cháu yêu cậu ấy rất nhiều đấy' Bà lại cất tiếng, đưa cho anh một cái kẹo táo trong bát.
'Cháu biết' Cris đáp lại, từ tốn ngồi xuống
'Liệu bà có thể...'
'Xem xem cậu ấy có yêu cháu không chứ gì' Bà cười, hàm răng thiếu mất hai chiếc răng cửa khiến bà trông thật kì lạ, và hài hước.
'Ôi, cháu yêu ạ, trái tim cậu ấy không ở bên cháu..'
'Có một người khác..' anh ngập ngừng
'Một người đã ở bên cậu ấy, trong một khoảng thời gian, ta biết'
'May mắn cho cháu là tình yêu giữa họ chỉ là thứ tình yêu đường mật'
'Ý bà là..cháu vẫn còn cơ hội?'
'Ơ hay, thế bà có bảo là mày hết cơ hội đâu?'
'Nhưng bà bảo, trái tim..'
'À, trái tim thằng bé đang bị lạc đường. Và nhiệm vụ của cháu là phải dẫn nó về với chủ'
Anh lặng nhìn về phía Leo, cậu đang kiễng chân để xem nhào lộn.
Kiễng chân để xem nhào lộn, hài hước thật.
'Một con mèo có 9 mạng' Giọng nói của bà cụ kéo anh về với thực tại
'Dạ?'
'Mày có bị bệnh hoang tưởng không hả cháu?'
'Ơ..'
'Thế sao mày lại tưởng mình là mèo?'
'Cháu không..'
'Cháu đã dùng 2 mạng rồi, thế cháu định trả nợ kiểu gì?'
'Ý bà là..'
'Làm gì thì làm, đừng để thằng bé phải gánh hộ' Bà bất chợt nghiêm túc, đôi mắt nhăn nheo nghiêm nghị nhìn Cris.
Rồi bà hối thúc anh tới chỗ Leo, như thể cuộc nói chuyện của hai người là chưa từng xảy ra vậy.

'Chúng ta về thôi nào' Cris nắm tay cậu, bàn tay cậu thật mềm.
Leo vẫn còn muốn chơi tiếp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh, cậu lại ngoan ngoãn ra về.
Cris không quên ngoái lại phía người phụ nữ già. Bà nháy mắt với anh một cái, rồi cười mỉm.
Tình yêu đường mật...
Nhưng Leo là một người hảo ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro