21.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Leo nghe thấy tiếng gió đang gào rít bên ô cửa kính trong suốt
Cậu bật dậy.
Bên cạnh bàn là một đĩa bánh toast và một cốc coffee còn đang nghi ngút khói.
Cris đã để sẵn dao dĩa, và cả khăn ăn trên một chiếc khay nhỏ.
Leo dáo dác nhìn xung quanh. Cậu đặt chân lên hai chiếc dép bông đã được để ngay ngắn phía thành giường.
Tiếng chiếc ấm đun nước rít lên ở dưới bếp, báo hiệu một điều chẳng lành
Nó cứ rít lên mãi, mà chẳng có ai ra tắt bếp cả..
'Ôi Merlin tôi!' Leo đã kêu lên như thế, và chạy xuống một cách hoảng loạn
Nếu có bất cứ điều gì cậu học được từ món gà hầm của Cris, thì đó là đừng bao giờ để anh đặt chân vào nhà bếp.
Đập vào mắt cậu là một căn bếp trống trơn, nước đang trào ra khỏi ấm, và màu nâu nhạt của thứ sốt trong bánh đang vung vãi đầy ra khỏi căn bếp của cậu.
Cris đứng ngoài hiên, quay lưng lại với sự hỗn loạn đến điên cuồng phía sau.
Leo rón rén tiến đến lại gần anh, nấp đằng sau cánh cửa lớn
Đáng lẽ ra nghe trộm người khác nói điện thoại là không lịch sự một chút nào hết, và cậu cũng không nên tò mò như vậy.
Nhưng cậu không ngăn được sự thôi thúc cứ đập thình thịch vào bụng mình.
'Cậu có thể giải quyết nhanh hơn được không?' Giọng Cris đều đều, nghe có vẻ như anh đang căng não chuẩn bị cho cuộc đấu súng sống còn ấy.
'Làm ơn đi, Marcelo, chuyện này có liên quan đến Leo nữa, giải quyết càng nhanh thì cậu ấy càng không dính líu'
Anh có vẻ hối thúc hơn khi nhắc đến cậu.
Leo giật nảy khi nghe đến tên mình. Một lần nữa, bản tính tò mò lại như muốn giết chết cậu.
Chuyện liên quan đến cậu của Cris là gì?
Sao giọng anh lại có vẻ căng thẳng thế?
Nó có liên quan đến sự mất tích của anh không?
Leo muốn biết, và cậu cho rằng mình có quyền biết.
Tất nhiên là không phải bằng cách hỏi thẳng, nhưng cậu sẽ phải tìm ra thôi.
'2 tiếng nữa tôi gặp cậu ở quán coffee cạnh nhà thờ nhé' Anh kết thúc cuộc gọi, đâm sầm vào một Lionel đang luống cuống khi bước ra.
'Anh chuẩn bị đi đâu à?' Leo buột miệng
'À, tôi đi gặp đối tác thôi'
Cris đang nói dối Leo, cậu đã nghe được từ Marcelo cơ mà..
'Mà sao em biết được tôi chuẩn bị đi đâu?'
'À..trông anh có vẻ vội' Cậu lấy bừa một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lý, để che đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán
Anh nói dối, cậu cũng nói dối
Những lời nói dối màu trắng nhỏ nhoi..
'Oh..tại đối tác khá lớn ấy mà? Em ăn bữa sáng tôi chuẩn bị cho em chưa?' Cris đánh lạc hướng
'Chưa, tôi không uống coffee'
'Shit! Tôi quên mất, vậy để tôi pha cho em một ly trà nhé?' Anh ôm đầu, vò mái tóc đã được vuốt keo bóng mượt
'Không cần đâu, chốc nữa tôi cũng sẽ sang chỗ thằng Ney rồi'
'Okay..uhm..em có cần tôi đưa đi không?'
'Anh đi gặp đối tác cơ mà? Đi nhanh đi không muộn đấy, tôi sẽ đi xe riêng'
Với một cái gật đầu, anh rảo bước đi
Thế rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, Cris quay trở lại.
Anh tắt cái lò nướng đang có dấu hiệu phát nổ, rồi tiến đến ôm lấy cậu.
Cầu Merlin ban phước, anh sẽ cần mùi hương ngọt ngào này theo anh đi cả ngày đấy!
'Ngày mới tốt lành, Leo'
Leo không biết phải bất ngờ vì cái lò đang trên đà của sự thoái hoá, hay cái ôm thật chặt kia nữa.
____________________________________________
T xin lỗi vì đáng ra chap ngắn như thế này thì không nên đăng lên, nó thể hiện sự bừa bộn của tác giả. Tuy nhiên t không nghĩ là sau trận ngày mai của Spurs và Barca thì chap này sẽ có một mạch cảm xúc ổn định.
Btw, so far so bad, mọi người thấy t viết có ổn không? T có khuyết điểm nào khiến mn khó chịu không? Hãy cmt nhé để cta cùng tâm sự nào 😘💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro