31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh, da thịt lạnh, trái tim lạnh.
Anh hầu như đã chẳng còn cảm nhận được thân nhiệt của mình nữa, mọi thứ đều tê lại.
Anh không trách cậu, chỉ trách mình quá mù quáng.
Anh là một thằng ngốc, một thằng ngốc khi tin rằng cậu sẽ tha thứ cho anh, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Cris cảm thấy cơn đau đầu chớp nhoáng, anh chẳng nghĩ được gì nữa, quần áo thì ướt, nhiệt độ ngày càng giảm, và tâm trạng anh thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Haz bước vào cầm theo một chiếc chăn bông, điều mà ngạc nhiên thay, có một cảm xúc nào đó vụt sáng trong Cris vì đó không phải là cậu.
'Em có bị làm sao không?'
'Tôi ổn'
Anh nhếch môi, tất nhiên rồi.
'Tôi không nghĩ giúp đỡ tôi lúc này là việc em nên làm đâu'
'Còn tôi thì khá chắc là anh sẽ không trụ được qua đêm nay nếu không có cái chăn này'
Harry chỉ để nó ở cuối giường, rồi rời đi.

Cris quấn chăn quanh người, lặng im quan sát.
Cửa vẫn hé mở
Rồi anh khóc
Khóc như một đứa trẻ, khóc thật to
Cho đến khi ánh đèn chợt sáng, Leo đứng bên cửa, gương mặt nhăn nhó
'Hạ tông giọng xuống một chút nào, anh đang phá giấc ngủ của tôi đấy'
'Tôi xin lỗi'
'Tôi xin lỗi'
'Xin lỗi em'
Anh cứ lẩm bẩm mãi, tay anh ôm đầu, cào lên mặt, rồi anh lại gào thét
Leo khẽ lại gần anh, mỉm cười
'Anh lấy cái chăn đó ở đâu ra thế?'
Cris im bặt
Anh không nên khóc.
'Harry đưa cho anh à?' Đôi mắt cậu bốc chốc xoáy sâu vào gương mặt đau đớn của anh
'Không, chăn ở dưới gầm giường' 
Leo không nói gì, cậu tiến đến gần Cris
Anh cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện, Leo từ lúc nào đã leo lên người anh. Cậu vòng tay qua cổ, đưa gương mặt ngây thơ đến gần hõm cổ anh.
'Anh mím môi khi anh nói dối'

Thế đấy, không khí lại trở về cái lạnh vốn có
Không có hơi ấm của da thịt, và ngọn lửa nơi trái tim đã dần tắt.
Cris dựa đầu vào tường, lẩm bẩm
'Xin lỗi em'

_____________________________

Căn phòng ngủ chính trong nhà vẫn sáng đèn
Haz đang đọc sách, nhịp thở vẫn điềm tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng anh biết
Anh nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm nơi hành lang, tiếng gió thổi hiu hắt bên khung cửa.
Leo thích trôi nổi quanh nhà
Không bình yên, nhưng tĩnh lặng.

'Em thích anh ta à?' Giọng cậu mơ hồ
Haz không nói gì, chỉ khẽ chỉnh lại chiếc gối xộc xệch
'Hay là em ghét tôi?' Leo tiến tới, cầm quyển sách Haz đang đọc lên
'Trả lại cho em nào' Haz chỉ thở dài, đưa tay với lấy cuốn sách.
Leo ném nó xuống đất.

Cậu lao tới, cắn xé cánh môi đang đỏ ửng của Haz, cho đến khi chúng chảy máu
'Anh ta làm hư em rồi' Leo nói khi cố cởi chiếc áo choàng trên người anh
'Leo, không được' Harry cố đẩy cậu ra, nhẹ nhàng hết sức có thể. Nhưng anh càng đẩy, thì cậu càng tiến tới.
Cậu muốn, cậu muốn tất cả. Cảm giác thèm khát và tội lỗi đổ đầy lồng ngực cậu, vị ngọt vẫn còn vương trên đầu lưỡi.
'Thôi mà, Leo, em đã bảo là không!'
'Từ khi nào mà em có quyền ra lệnh thế?' Cậu chỉ cười khẩy.
'Em yêu tôi, và em biết điều đó' Leo nói, đặt môi lên cánh tay, lên ngực và cổ anh
'Em biết đấy, tôi không bao giờ khoá cửa' Tay cậu đã di chuyển chậm dần xuống dưới
'Leo, em không muốn anh như thế này đâu' Harry bước ra khỏi giường, nhặt quyển sách lên và bước đi
'Em sẽ ở phòng ngủ cho khách nếu anh cần'

Cánh cửa đóng sầm lại.
Cậu ngồi lặng im, đôi mắt thẫn thờ
Một giọt pha lê bỗng chốc lăn dài trên má
Cậu chỉ biết gục đầu, nặn ra một nụ cười để quên đi tất cả.
Giá như chúng ta vẫn còn ngày hôm qua để quay lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro