Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic for Cressi Week.

Hanahaki sẽ không bao giờ tồn tại nếu như đó chỉ là cảm xúc đến từ một phía.

Không chỉ vậy.

Mà còn có cả sự thờ ơ lạnh nhạt của người còn lại nữa.

###

Mọi thứ bắt đầu từ khi nào, đôi lúc Lionel thường tự hỏi bản thân mình như vậy.

Dường như thời gian luôn bị bẻ cong và méo mó đi theo những cách dì quặc nhất mỗi khi "chuyện đó" xảy ra, khiến cậu luôn tự hỏi...

Từ bao giờ mà những cảm xúc thầm kín nhất trong cậu bỗng trở nên hữu hình, theo cái cách mà dễ nhận thấy, cũng như gây đau đớn nhất? Chẳng lẽ cậu không được phép giữ chúng yên vị trong tim mình một cách thầm lặng ư?

Từ bao giờ mà cậu phải bắt đầu gọi những cảm xúc thuần khiết nhất mà cậu có thể dành cho một người khác là một "căn bệnh"?

Từ? Bao? Giờ?

Leo luôn tự hỏi.

Nhưng dường như những câu trả lời cứ liên tục rơi vãi ra theo những cánh hoa, không thể gom chúng lại được...

Tại sao những cánh hoa ấy luôn nặng màu dần theo thời gian, như thể bị nhuốm bởi sắc đỏ của những chiều lặng đi trong cái tiết trời ảm đạm của tháng Mười Một, chỉ độc một màu đỏ lạnh lẽo chìm dần vào những đụn mây nặng trĩu tuyết?

Tại sao những thứ mà cậu luôn nghĩ rằng là động lực của cậu, là những "lí do" để bấu víu lấy sự sống, giờ đây lại muốn tự tay chúng tước đi mọi thứ?

Tại sao?

Cậu thực sự không thể hiểu được.

Cậu luôn ước rằng ngày ấy cậu đã không gặp anh, không được nhìn thấy nụ cười của anh, không nói chuyện, không tỏ ra thân thiết, không trao đổi số điện thoại, không... nhìn anh...

Vì cậu luôn mơ về ánh mắt ấy...

... và cậu không hề muốn dừng những mộng tưởng.

Cristiano Ronaldo.

Những cánh hoa này như những tình cảm của tôi dành cho anh.

Hữu hình và đau đớn.

Và ánh mắt anh...

... như những gì anh dành cho tôi.

Trống rỗng và không hề có hình bóng tôi trong bất kì góc khuất nào.

Hai người đã đi qua nhau như những mảnh đời lướt qua cuộc sống. Sống trong cái tĩnh lặng lẻ loi giữa vạn kiếp cho đến khi thực sự đụng vào ai đó.

Cậu đã đụng vào anh, và anh cũng thế, như cái cách mà họ đã đụng vào vô số những mảnh đời khác trong kiếp sống ngắn ngủi này.

Nhưng người đau thì chỉ có cậu.

Người tương tư cũng chỉ có mình cậu.

Người đã luôn lầm đường lạc lối sau đó, chỉ có cậu mà thôi.

Anh không cảm thấy gì, trong khi những cành cây gốc rễ của thứ "tình cảm" này như muốn xé toạc ngực cậu, siết chặt và nghiền nát cái thứ mong manh đang quằn quại trong đó.

Những cánh hoa sẽ không ngừng rơi.

Hanahaki vốn không tồn tại chỉ bởi cảm xúc của một người, mà còn vì sự lạnh lẽo và thờ ơ của người còn lại. Từ đó nở ra những bông hoa sẫm màu như thể bị nhuộm bởi nỗi đau rỉ ra từ tim của kẻ si tình.

###

"3 tháng."

Đó là những gì bác sĩ đã nói với Leo, sau khi cậu đã đưa ra quyết định cái gì để giữ cái gì sẽ buông tay.

3 tháng để sống.

Để tiếp tục ngắm nhìn anh từ phía xa.

Để mơ về một đôi mắt chứa trọn thứ ánh nắng vàng rộn của những ngày cuối hạ đầu thu, với những chiếc lá úa rụng thành lối mòn, xào xạc theo bước chân ai đó.

Đó là cách mà cậu muốn tiếp tục sống, vì cậu cần anh, nhưng anh thì không.

Và tất nhiên, vì cậu không muốn giây ra cho người khác những gánh nặng thừa thãi, chỉ vì muốn kéo dài thêm một thứ vốn đã quá ngắn ngủi.

Cho dù những cánh hoa có dần lấp đầy căn phòng vắng. Cho dù chúng có bắt đầu điểm xuyết những đốm đỏ thẫm. Cho dù giọng cậu có khàn đi vì luôn phải ho ra chúng, để những cuống lá như cào đến rách họng, cứa đến rỉ máu tâm hồn cậu.

Cậu không thổ lộ, cho dù điều đó khiến cậu có khiến cậu chết dần chết mòn. Cậu không muốn trở thành một thứ... không cần thiết.

Hay đơn giản chỉ là vì cậu sợ anh sẽ từ chối.

Cậu sợ rằng khi điều đó thật sự xảy ra, thậm chí cả những mộng tưởng viển vông nhất của cậu cũng sẽ vỡ nát. Vỡ như tiếng lòng của cậu vậy. Vỡ thành những mảnh thủy tinh xấu xí, sắc cạnh, cứa thêm vào những cánh hoa đang dần mục ruỗng trên sàn nhà. Hay cứa thêm vào cái nơi mà nó từng nở.

Cậu đã quá đau đớn vì tương tư, giờ cậu không đủ can đảm để đối mặt với thực tế.

Cậu nghĩ thà rằng mong đợi trong vô vọng còn hơn là hoàn toàn chấp nhận mọi thứ một cách tuyệt vọng.

Cậu còn 3 tháng, và cậu muốn 3 tháng ấy sẽ đủ yên bình, đủ đẹp đối với bản thân cậu. Chí ít là chỉ trong mộng tưởng.

###

Cậu không thể nhớ rõ được bất cứ thứ gì.

Những hình ảnh nhạt nhòa lướt qua kí ức cậu nhanh như thể không muốn cậu bình tâm lại.

Những gì cậu còn mơ hồ vẽ ra được chỉ là những thước phim rất đỗi kì lạ.

Rằng cậu nằm giữa căn phòng vắng của mình, tưởng chừng như đang bị sàn nhà nuốt xuống đáy vực thẳm.

Mọi thứ xoay mòng mòng theo những cánh hoa cẩm tú cầu nhuốm sắc đỏ đến đau mắt, lấp dần tầm nhìn của cậu.

Cậu thấy khó thở.

Tay cậu như cộm lên bởi một bó lụa hay đó là...?

Và rồi Leo nhìn thấy Neymar hét lên thảm thiết ở góc phòng, cùng với Geri đầm đìa nước mắt trước mặt, cậu mới nhận ra, trên tay cậu đang nắm chặt lấy một bó cẩm tú cầu.

Quánh đọng trong máu.

uuuuuuuu...
###

Trắng là thứ đầu tiên cậu miêu tả được khi tỉnh dậy khỏi cơn u mê.

Trắng.

Không phải cái sắc trắng tinh khiết mà cậu mong mình sẽ thấy được ở nơi thiên đường, hay cái bóng lưng màu trắng mà cậu đã từng luôn dõi theo.

Tất cả mọi thứ đều... trắng.

Trắng đến đau mắt. Khó chịu đến nghẹt thở trong bầu không khí phảng phất mùi ete, tưởng như đọng lại trĩu trong ngực cậu.

À, phải rồi...

Cậu không còn thấy những cánh hoa đâu cả...

Cũng như một mảng khuyết lớn trong tâm hồn.

Mà cái bóng lưng cậu đã vô thức nhớ đến là của ai?!

Người đó là gì với cậu?!

Đều đặn lại nhịp thở, cậu khó khăn nhấc cánh tay trái đang bị băng kín và nối liền với hàng tá dây rợ máy móc bên cạnh, đặt phịch một cái lên ngực mình.

Cậu thấy trống rỗng...

uuuuuuuu...
#########

- Này!

- Huh?!

- Cậu có thấy dạo này Lionel hơi lạ không?

- Làm sao?!

- À thì hồi trước tôi cứ hay bắt gặp tên lùn đó dác dác cậu từ xa, nhìn cứ biến thái kiểu gì ấy....

- ...

- Mà sau biến cố tháng trước, cái lúc hắn bị Geri đưa đi bệnh viện phẫu thuật cái quái gì đó ấy, tôi thấy Lionel thờ ơ với cậu hẳn đi.

- Anh chỉ thích để tâm đến vợ mình thôi nhỉ?!

- Nah, Gerard là chuyện của riêng tôi, không liên quan đến cậu, còn Li...

...

Ôi trời ơi!!

Cậu bị làm sao thế này!!?

Cris!!

Này!! Tỉnh lại coi!!

Cái khỉ gì thế này?! Đùa tôi chắc??!

Cái đống cánh hoa này là thế nào!??

Cris!!!

Sao cậu lại ho ra cánh hoa??!

CRIS!!!

CRISTIANO!!!

uuuuuuuu...

###

"Một khi đã phẫu thuật để loại bỏ Hanahaki ra khỏi cơ thể, bệnh nhân sau đó sẽ không còn bất cứ cảm xúc gì với người họ đã từng thầm thương, thậm chí những kí ức về thời điểm đó cũng sẽ mất dần theo thời gian do người bệnh không định hướng được những cảm xúc chắp ghép theo nó, khiến cho mạch thời gian của họ gần như bị trống mất một khoản.

Nhưng về cơ bản, họ sẽ không còn nhớ gì trong khoảng thời gian đó cả...

Bất cứ thứ gì."

Giọng nói của người bác sĩ mặc áo blu trắng ồm ồm rung lên như vang vọng khắp phòng, nhưng rất điềm đạm theo một tông nhịp đều đều, như thể ông đã quá quen với điều đó vậy...

"Tút tút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro